Mắt tôi liếc về phía sau. Đập vào mắt tôi, là một thanh niên tầm 25-30 tuổi đang nhìn tôi, miệng hơi mỉm cười. Mọi thứ của người này đều có màu trắng, mái tóc vuốt keo màu trắng, đôi mắt màu trắng, da của anh ta trắng bệch giống như người bệnh, thậm chí cả áo dài của anh ta cũng có màu trắng. Tôi chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng thằng cha chả biết là trộm hay khách này cực kỳ nguy hiểm.
Anh ta đưa tay lên môi, khẽ truyền vào tai cậu một tiếng ' Suỵt' rồi đưa một bàn tay vạch mạnh qua cổ. Mặt tôi tái đi, không dãy giụa nữa. Tôi không muốn chơi đùa với tử thần.
Tên tóc trắng kia nhìn từ nơi này ra ngoài phòng khách, cưỡng ép tôi nhìn cùng. Trong phòng khách, thanh niên vẫn đang tiếp tục nói chuyện , vẻ mặt nhăn lại có chút mệt mỏi, bóng đen kia vẫn im lặng không nói gì.
Tai tôi căng ra để nghe cậu thanh niên và bóng đen đó nói chuyện gì.
Đó lại là thứ tiếng tôi nghe được chứ không hiểu được. Cuộc nói chuyện kéo dài 10 phút gì đấy, cho đến khi bóng đen lắc lư mà biến mất. Tôi vẫn chưa hiểu mô tê chuyện gì đang diễn ra.
Anh thanh niên uể oải ngồi xuống đất, mấy sinh vật xung quanh bắt đầu dãy nảy lên khúc khích, đến cả tên tóc trắng cũng cười ha ha ha mấy tiếng. Giọng của anh thanh niên hơi văng vẳng.
-Khiêm ơi, ra đây dọn mấy tên này đi.
Vừa nghe thấy tên mình, tên tóc trắng ngẩng đầu lên, cười hi hi ha ha , rồi bay khỏi người tôi, xuyên qua từng tầng lớp tường dày để đến bên cạnh thiếu niên, thì thầm gì đấy. Vừa được thả, tôi nhảy vội lên, ba chân bốn cẳng chạy lên tầng.
- Huy ơi. Xuống đây anh bảo tí.
Khi nghe thấy tên tôi, tôi càng nhảy dựng lên hơn, vội vàng chạy lên đến nỗi trượt ngã sõng soài.
Anh thanh niên dù đáy mắt hiện lên tia mệt mỏi nhưng vẫn đi lên cầu thang, nhìn tôi chằm chằm. Không thể tiếp tục thấy cảnh này, anh đỡ tôi dậy, dìu tôi xuống ghế.
Được rồi, tôi mất hết mặt mũi rồi, quê không còn gì để bào chữa nữa rồi.
Anh thanh niên không quan tâm lắm đến dáng vẻ quê một cục của tôi, đẩy cho tôi cốc nước lọc mới rót. Nhìn từ đầu đến cuối, dáng vẻ rất ân cần săn sóc, trông thế nào cũng thấy chỉnh chu. Khác hẳn với tôi vừa mới ngã sõng soài không kịp để ý hình tượng
Tên tóc trắng bay lượn lờ quanh tôi, đập mấy sinh vật đang bay lửng lơ quanh chúng tôi. Dường như bắt được ánh mắt của tôi, hắn quay ra, cười cợt nhả.
-Chị...Chị em thế nào rồi ạ?
-Anh giả vờ đồng ý gả đi, nhưng duyên lại gán vào con rối khác giống chị em. Tạm thời có thể coi là chị em thoát rồi.
- Anh muốn nói chuyện với em về vấn đề của em hơn là của chị em.
Tôi ngồi thẳng dậy, hít thở sâu. Có lẽ việc anh đang nhắc đến là truyện cơ thể tôi sản sinh ra âm khí. Chuyện của chị đã khiến tôi quên bẵng đi mất chính bản thân mình cũng có vấn đề, còn chưa biết nên giải quyết thế nào.
- Anh nghĩ em cũng biết chuyện anh định nói đến rồi. Anh cũng không dài dòng , đấy chính là chuyện cơ thể em sản sinh ra âm khí.
-Anh cũng chưa từng gặp con người nào sản sinh ra âm khí. Trường hợp của em cũng là trường hợp đầu tiên.
- Để mà anh nói thẳng, em sống được đến bây giờ thì phải gọi là kì tích. Bởi vì cơ thể sản sinh âm khí, bản thân không yêu ớt thì cũng là gặp nhiều vận xui dẫn tới ảnh hưởng tính mạng. Nhưng anh thấy rằng em có vẻ chưa bao giờ gặp mấy chuyện đó.
-Âm dương không thể tự cân bằng, sớm thôi cơ thể em sẽ kiệt quệ rồi chết.
-Thế...Thế phải làm sao hả anh?
-Phải để âm hơn dương hoặc dương hơn âm. Nhưng hai khí đấy lại....chậc, cùng từ em sinh ra, rất khó để chúng tách ra.
Anh thanh niên thở dài.
Cái tin đột ngột ập đến bên tôi kéo tâm trạng tò mò của tôi xuống tận đáy. Cả người tôi run lên từng hồi trong cơn hoảng loạn.
Tôi vậy mà lại bị đẩy đến cái chết sao?
Tôi đã làm chuyện gì sai chứ?
Câu hỏi ong ong trong đầu tôi mãi đến khi anh thanh niên rời đi và chị tôi tỉnh lại. Lúc ấy, tôi đang ngồi cạnh mẹ tôi, người đang luôn mồm khen anh thanh niên với chị tôi vừa mới tỉnh táo trở lại. Mẹ nói rằng mẹ tin tưởng anh ấy, và anh ấy đã không làm phụ lòng mẹ, bla bla cái gì đó tôi cũng không nghe kịp nữa. Mẹ tôi luôn như thế, nói nhanh đến mức tôi cũng phải chóng hết cả mặt.
Chị tôi đã sớm không còn nghe mẹ tôi nói nữa, ánh mắt của chị ấy hướng đến gương mặt tái nhợt thiếu sức sống của tôi. Miệng nhanh hơn não, chị ấy hỏi:
-Sao trông mày như sắp chết thế?
Tôi không ngẩng đầu lên, tôi đang ngẩn ngơ nghĩ về một tương lai không thể tươi sáng của mình.
Không thấy tôi trả lời, chị tôi hỏi lại. Khi ấy, tôi mới ngơ ngác ngẩn đầu lên. Tôi không thể biết gương mặt tôi lúc ấy rốt cuộc là thế nào, chỉ biết không chỉ chị tôi mà gương mặt mẹ tôi còn lộ rõ nét hoang mang.
Mẹ tôi ân cần hỏi tôi:
-Sao thế ?
Tôi lắc đầu nhẹ. Tâm trạng rối bời của tôi bị gạt sang một bên, để tôi có thể mỉm cười giả lả với mẹ.
-Không sao....
-Con ổn mà.
Updated 76 Episodes
Comments