Đúng là trêu đùa mà.
Tôi cười nửa miệng, không muốn nghĩ tên này rốt cuộc muốn gì. Tôi vô thức buông tay lạnh của sinh vật kia ra. Sinh vật nọ cũng không chủ ý cầm tay mà giữ chặt tôi nữa.
Đôi tay lạnh lẽo ấy nâng lên, chạm nhẹ vào khăn trùm đầu đỏ. Tôi vô thức lùi lại, sinh vật nọ vô thức tiến lên. Nó chạm vào khăn trùm đầu, mân mê một hồi, rồi nâng lên.
Ánh mắt chúng tôi va vào nhau. Dưới ánh trăng đỏ, diện mạo của sinh vật nọ được chiếu rõ.
Nhìn qua, thì đây là một thanh niên trẻ, tầm 24-26 tuổi. Dáng người cao lớn, hơi gầy, gương mặt mang nét thanh tú, cùng dáng vẻ học sĩ, không giống với những kẻ đầu đường xó chợ. Người này cũng mặc Hỉ phục, nhưng là giành cho Tân Lang.Nếu nhìn kĩ, có thể thấy thanh niên này cũng rất hợp mắt tôi. Đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu, dường như đang chìm trong hạnh phúc vô hạn mỗi khi chớp được ánh mắt của tôi. Người này so với người bình thường cơ bản không khác gì.
'Tân Lang' của tôi im lặng, dường như chờ đợi tôi nói được điều gì đó. Tôi chỉ im lặng, giữ lấy vạt áo.
Nhanh như chớp, tôi chĩa mảnh gỗ sắc vào cổ sinh vật nọ, quẹt ở đó một đường. Sinh vật không kịp phòng bị, chỉ kịp giữ lấy khăn trùm đầu của tôi rồi lùi lại, ánh mắt dường như ngạc nhiên không kể siết. Tôi hít lấy một hơi lạnh, co giò lên bỏ chạy chứ không ngu đến mức ở lại đó làm gì. Tôi hét lên :
- Xin lỗi nhá, Tân Nương của ngươi hơi bị xui xẻo đấy.
Có trời đất chứng giám, tôi là kẻ xui xẻo đến độ không thể xui xẻo hơn. Mặc dù đã lạc ở nơi quỷ cũng không biết, nhưng cái vận xui nó vẫn dí tôi căng như deadline vậy.
Ngay khi tôi chạy được vài chục mét, hàng loạt cây cối xung quanh đổ ập xuống. Mỗi cây cối khi rơi xuống đều tỏa ra một luồng khí lạ, có mùi hơi nồng, màu xanh. Chắc chắn đây toàn là cây nhiễm hóa chất. Mà mỗi cây cao tầm ba đến bốn mét, không chừng tôi sẽ sớm chết bẹp là chuyện bình thường.
Chạy như chó đuổi cũng không giúp ích gì lắm cho tôi. Bởi vì ngay phía trước, con đường rừng đã biến mất, thay vào đó là vách núi sừng sững, không thể nhảy xuống. Phía sau tôi, tên 'Tân Lang' cũng đang chạy tới với tốc độ kinh hồn, trên cổ còn dính máu xanh. Tôi hết đường trốn rồi.
Đúng là không còn gì xui xẻo hơn.
Tất nhiên là tôi không thể từ bỏ hi vọng dễ thế được. Tôi nhìn quanh, chợt nhận ra ngay gần đó có một chiếc đèn trời lớn hơn tôi gấp năm sáu lần, đang tự do bay gần đó. Không nghĩ nhiều, tôi co chân nhảy lên, tóm lấy phần gỗ bên dưới đế đèn. Đèn trời lớn, lại nặng hơn một ít, bắt đầu bay trùng xuống, nhưng không có nghĩa là không bay. Phải một lúc sau, đèn lại bay lên cao như thường.
Tôi ngó lại, nhận thấy ánh mắt còn ngạc nhiên hơn của sinh vật kia, dõi theo bóng tôi bay bay trên trời. Tôi thè lưỡi, rồi quay ngoắt đi.
Được một lúc, tôi loay hoay leo vào trong đèn. Đèn rất lớn, đế cũng chỉ có vài mảnh gỗ lắp vào, ngồi vào bên trong cũng có thể được. Tôi cố ngồi xa trung tâm bệ đèn, nơi có ánh lửa đỏ rực đang cháy sáng. Tuy thế này rất nguy hiểm, nhưng còn đỡ hơn là cheo leo bên ngoài.
-Không biết bố mẹ với chị thế nào rồi....
Sự việc ban nãy xảy ra quá nhanh, khiến tôi chỉ biết vội vã mà tìm cách bỏ chạy chứ không nghĩ nhiều về gia đình. Không biết bây giờ bố mẹ tôi thế nào, chị tôi ra sao? Bọn họ có lo lắng cho tôi không? Bọn họ có khỏe mạnh không? Đám người kia có làm hại bố mẹ tôi không?
Tôi nhớ lại cảnh lúc trước khi mình bị bắt cóc, tự giễu bản thân mình ngu ngốc, không biết phản kháng lại. Chẳng biết, khi chị tôi biết chuyện, gương mặt của chị ấy sẽ thế nào nhỉ?
Tôi lại cười, vừa cười vừa khóc. Chẳng biết là khóc thương cho mình hay khóc thương cho ai.Tôi chỉ biết, nước mắt dù có cố ngăn thế nài cũng không ngừng rơi.
Khóc một lúc, tôi lại lấy tay áo quét đi hàng nước mắt, lấy lại tỉnh táo. Điều quan trọng nhất bây giờ là chạy khỏi chốn này.
Từ trên cao nhìn xuống, nơi này giống như một thành phố cổ thời Trung Quốc phong kiến, giống như trong những bộ phim hay được chiếu trên VTV, VTC hay các kênh khác. Có cả Tòa Thành nguy nga, có cả Thanh Lâu lộng lẫy, có cả chợ đêm tập nấp, có cả hàng quán đông đúc, có cả cư dân đi qua đi lại, chuyện trò ồn ã. Dẫu cho trời đã về khuya, nhưng bên dưới vẫn lung linh ánh đèn rực rỡ. Cảnh sắc rực rỡ đến chói lòa, khác hẳn thế giới người sống
Có lẽ thế giới của quỷ cũng không tệ đến thế. Con người với quỷ dẫu sao đều tàn ác như nhau.
Updated 76 Episodes
Comments
Olivia Catarina
vận xui này lạ lạ
2022-06-17
2
Bee Lười
Đôi khi vận xui cũng có ích ghê :0
2022-06-17
4