Tôi ngồi cheo leo trên vách gỗ cả đêm. Dù mệt đến mức cả cơ thể chỉ muốn đổ sập xuống , tôi vẫn cố giữ lại chút tỉnh táo mong manh.
Đến khi ngọn lửa trong đèn tắt dần, đèn cũng hạ xuống thấp dần, tôi mới tỉnh táo trở lại. Ngọn đèn trôi xuống một tháp nhỏ nằm ở phía Tây, xung quanh là tụ tập nhiều lồng đèn khác đang được các quỷ khác thu gọn lại. Mỗi con quỷ dù không có sừng, không có cánh, không băm trợn, nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng đó là quỷ.
Chờ lúc chúng hạ xuống thấp nhất có thể, tôi nhảy khỏi đèn lồng, lộn vài vòng trên đất. Dù sao cũng là người tạo ra xui xẻo, chỉ là ngã trên đất, lăn vài vòng, gãy vài cái xương thì có sao.
Tôi sửa soạn lại trang phục, nhìn quanh quất. Nơi này vẫn là rừng, nhưng so với chỗ lúc trước cách nhau một khoảng trời. Khu rừng này rộng, trồng đầy cây phượng đỏ, đều đã ra hoa kết trái. Đặc biệt là đôi lúc còn có người qua lại, khác hẳn với bên kia, chỉ có một màu tĩnh lặng.
Tôi đi xuống vách núi mà không bị nghi ngờ. Cũng có vài sinh vật mang dáng vẻ con người hoàn chỉnh giống tôi, nếu như không nói đến mùi thối phát ra từ người họ, có lẽ tôi đã tin đây là con người. Đôi mắt và việc bản thân tự sinh ra âm khí của tôi quả thực đã giúp tôi nguy trang cực kỳ thành thục mà không bị ai phát hiện.
Đường rừng trắc trở, đất đá gồ ghề, đường lại hơi dốc, đi thế nào cũng sợ trượt chân ngã. Đối với một đứa trẻ quen với lối sống thành thị như tôi, con đường này cực kỳ khó đi. Ít nhất thì tôi vẫn chưa quên được kí ức gồng mình trụ vững ở vách núi nửa ngày ba năm trước, nếu không tôi đi ba bước thì đã ngã 4 lần rồi. Bao bọc tôi là rừng cây rậm rạp, lá Phong đỏ rơi lả tả, tạo nên khung cảnh thơ mộng. Tôi thầm nghĩ:
" Ở thế giới quỷ cũng có mấy thứ thế này sao?"
Không chỉ Phong đỏ, mà còn đèn hoa đăng, đám cưới, hàng quán, kiến trúc, nhìn thế nào cũng rất giống thế giới người sống. Có thể là giống như trong dân gian, những ma quỷ đó từ người mà thành, nhớ nhung cuộc sống chốn dương gian, lại không thể đường hoàng sống lại trải nghiệm cuộc sống lần nữa, nên mới tạo ra những thứ này.
Dù sao cũng đều từng là người, cậu cũng nhớ nhung giống họ. Nhớ tiếng gọi bố , gọi mẹ, nhớ tiếng cười của chị, nhớ món canh mẹ nấu, nhớ bài báo bố đọc, nhớ chiếc son chị thích. Nhớ cả đám bạn cùng vui đùa, nhớ những lần muộn học cùng chúng nó, nhớ những hôm ở lại trực nhật, nhớ ra chiếc khăn lau bảng chưa được giặt còn thê thảm hơn chiếc giẻ rách. Còn nhớ tiếng xe máy chạy qua, tiếng tivi nói đều đều, tiếng hàng xóm cãi có, tiếng chó sủa vang. Nhớ hết, cái gì cũng nhớ.
Tôi cúi mặt xuống, bước chân có hơi tê đi. Trong lòng tôi vẫn tự bản mình phải gắng lên.
Bỗng bên cạnh tôi vang lên tiếng lảnh lót:
- Ô kìa, nhóc con mất Tân Lang à?
Tôi quay lại. Một đám cô gái tụ tập bên đường, ai nấy đều mặc hỉ phục đỏ chót từ các thời đại Trung Quốc, có người còn mặc váy cưới trắng của thời hiện đại. Tất cả đều đang nhìn tôi, cười giễu.
Tôi gạt nước mắt, quay sang nói với họ.
- Xin lỗi?
- Tân Lang của nhóc đâu?
Tôi hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Tân Lang của tôi ư? Có lẽ giờ tên đó đang tìm giết tôi rồi. Tôi lắc đầu, nửa đùa nửa thật.
- Mất rồi.
Tôi cười. Bọn họ cũng cười theo tôi. Chúng tôi cười một lúc, nhưng chẳng ai trong số chúng tôi vui cả.
Một lúc sau, tôi ngừng cười, bàn tay của họ vươn về phía tôi âu yếm, ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi nắm chặt mảnh gỗ sắc trên tay, môi mím lại thành đường mỏng. Họ đưa tay về phía tôi, tỏ ý mời gọi. Tôi không định đáp lại, cũng không muốn đáp lại.
- Đều là đồng hoàn cảnh. Nhóc con, lại đây.
- Các chị.... đều bị ép gả thay ạ?
Bọn họ nhìn nhau, rồi nhìn tôi tiếc nuối không ngừng. Ánh mắt bọn họ ánh lên tia buồn bã, trong lời nói có chút đắng cay.
- Nhóc bị ép gả cho tên Quỷ Tân Lang à?
- Sau đó là bỏ trốn đúng không?
Tôi gật đầu, ánh mắt của họ càng chua xót ơi.
- Lại đây. Lại đây. Mau mau nhóc con, không thể để nhóc trông thê thảm thế được. Đã là Phong Quan Hạ thì không thể trông bẩn thỉu thế được.
- Đúng đó. Phải để cho mấy người ép nhóc biết nhóc như thế nào.
- Mau mau, để các chị chải chuốt cho nhóc nào.
Các cô gái bắt đầu lôi kéo tôi. Trông bọn họ vô cùng tươi sáng thành thục muốn chăm sóc chải chuốt lại cho tôi. Bọn họ kéo tôi lại, thực lòng chải chuốt lại cho tôi. Một người sửa lại chiếc móng đầy đất, một người sửa lại mái tóc bù xù, vài người sửa lại giúp tôi vết rách trên bộ hỉ phục. Tôi chỉ việc ngồi yên một chỗ để cho họ sửa. Đôi lúc, họ lại hỏi tôi vài chuyện, tôi cũng chỉ thuận miệng trả lời, cũng trò chuyện với họ được vài câu
Hóa ra, họ là những cô dâu mất trước hoặc trong ngày cưới, những người xấu số đã tử nạn trước khi bước lên kiệu hoa, hoặc là người có chấp niệm với đám cưới mà bản thân không thể có. Hoàn cảnh đều khác nhau, nhưng có chung một nỗi niềm ai oán khó nói, tụ họp lại thành một nhóm.
Rất nhanh, tôi từ một đứa nhóc chạy lăng quăng khắp nơi, bộ dạng thê thảm trở thành một Tân Nương lộng lẫy trong bộ Phong Quan Hạ. Các chị tấm tắc vừa khen vừa nhìn tôi vừa sờ vào bộ hỉ phục đỏ.
-Cảm ơn các chị...
Bọn họ ai nấy cười vui vẻ, má hơi đỏ lên trước lời khen lâu lắm mới nghe. Bọn họ kéo tôi vào nhóm họ, chuyện chuyện trò trò quên trời quên đất
Updated 76 Episodes
Comments
Bee Lười
Mấy chị gái tốt ghê! Em cảm ơn mấy chị rất nhiều ⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°
2022-06-18
7