Mọi chuyện dường như ổn trở lại.
Thú thật thì, gia đình tôi là gia định thuộc hàng hiếm khi may mắn, cả bốn người chúng tôi đều có rất ít may mắn. Ví dụ như là bố tôi nhiều khi suýt bị tai nạn, mẹ tôi không thể bán buôn gì, chị tôi nhiều khi bị bắt nạt và tôi thì luôn là đối tượng gặp nhiều xui xẻo nhất. Nó giống như một cái lời nguyền vậy, và để đạt được thành công thì chỉ có thể nỗ lực đến liệt sức.
Nhưng ngay khi con quỷ ám chị tôi bị đánh lạc hướng, thì gia đình tôi dần dần gặp nhiều may mắn hơn. Bố tôi thăng quan tiến chức, mẹ tôi bán buôn tốt lành và chị tôi có người yêu. Còn tôi á, tôi vẫn xui xẻo như cũ.
Có lẽ là do con quỷ ám chị tôi vốn dĩ thấy tôi sống với đống âm khí tự sinh ra đã là thấy tôi xui lắm rồi nên cũng không ám tôi nữa mà chỉ ám gia đình tôi thôi. Nên khi con quỷ bị đánh lạc hướng thì sự xui xẻo của cả nhà giảm mạnh, trong khi tôi vẫn xui xẻo như cũ.
Ít nhất thì, nó cũng không gây ảnh hưởng tính mạng quá nhiều. Ví như bị bắt phao, trượt chân té xuống hồ, đi đường lỡ dẫm phải bãi mìn thì tôi còn né được; lỡ mà đi đường thì bị xe tang tông, đi ở trường giẫm phải bom chuẩn bị kích hoạt, nhìn lên trời thì thấy bom hạt nhân rơi thì cậu quả thật chỉ có nước không đi được bằng chân nữa thôi.
Bởi vì tôi cực kỳ xui xẻo, cho nên đi được đến trường cách nhà 10 m, cả người tôi dính đầy bụi bẩn và máu.
Bạn tôi-Phượng- nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường khi thấy tôi. Cậu ấy kéo tôi lại và quăng tôi cho cô y tá trường. Ngay cả cô y tá cũng ngán nhìn thấy tôi lắm rồi, sơ cứu qua lại rồi lại đuổi tôi ra.
Người ta thấy cảnh tôi mang cái xác lấm lem bùn đất, máu me be bét đến trường là chuyện thường rồi, thấy mỗi ngày đều quen. Đến tôi còn ngán ngẩm không chịu nổi.
Bạn bè tôi cũng không có nhiều, nhưng may mắn của chúng nó phải đạt mức Level Max mỗi khi bên vạnh tôi, giống như tôi lấy hết xui xẻo của tụi nó, còn lại may mắn thì đẩy hết cho tụi nó vậy.
Ít nhất, việc học hành của tôi không be bét đến vậy. Tôi trên tổng thể học khá ổn, có thể đỗ vào một trường đại học ổn và sống một cuộc sống yên ổn. Nếu như tôi không có cái sự xui xẻo chết tiệt này. Và bạn tôi đều không chơi với tôi chỉ vì những sự may mắn này.
-Thôi, mỗi người một số, mỗi người đều khác nhau.
- Ờ đúng rồi , đúng rồi đó.
Phượng và Hà, hai người bạn của tôi. Một người có chút trầm tính và một người hướng ngoại, que đũa lệch này ấy thế mà lại dính nhau như keo.
- Mày không có may mắn để tao trao cho mày may mắn. Tao bao mày cả quán thịt xiên nướng chiều này.
-Thôi đi cha...
Phú, một người bạn khác của tôi. Cậu ta hơi ngốc và tin người, thường xuyên vung tiền bừa bãi và ỷ lại mình giàu nên không cần tiết kiệm. Nếu rơi vào một người nào đó tồi mà không phải chúng tôi, chúng tôi có thể chắc chắn trong ví cậu ta bây giờ đến cái nịt cũng không còn.
Chúng tôi chơi bốn người, chụp ảnh không sợ thằng đứng giữa chết, cũng không sợ hai đứa bạn quay ra yêu nhau. Bởi vì, bọn tôi chính là đồng bọn duy nhất của nhau trong một lớp đầy người bị tiêm nhiễm bởi suy nghĩ kì thị LGBTIA+.
Phượng là Non-binary, Hà là Lesbian, Phú là Omnisexual, tôi là Bisexual. Bốn người bốn xu hướng tính dục khác nhau, nhưng chắc chắn cả bốn đứa không phải gu của nhau. Phượng thì thích người không quan tâm cậu ấy là nam hay nữ, thích được yêu chiều và chăm sóc; Hà thích phụ nữ trưởng thành, độc lập; Phú thích anh Trần ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; tôi thích nam hoặc nữ dịu dàng, yếu đuối, nhẹ nhàng để có thể chở che.
Gu không đứa nào giống đứa nào luôn. Thế cho lành.
Chúng tôi làm bạn cũng được năm sáu năm gì đấy, từ hồi học Trung học cơ sở. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, chúng tôi đã biết kia là đồng minh rồi. Thế là từ đấy dính lấy nhau năm sáu năm luôn.
Chúng nó là những người bạn duy nhất sẵn sàng chơi với tôi, mặc kệ mấy thứ xui xẻo quanh tôi, mặc kệ mấy lời đồn đại trong lớp, chúng nó kệ tất.
Chúng tôi ngồi cuối lớp, tiện thể buôn chuyện với nhau luôn. Tuy tôi là ông hoàng xui xẻo, nhưng bọn nó là chúa tể may mắn. Ví như chuyện đột ngột quạt trần bay xuống bàn và nó rơi ngay xuống chỗ tôi. Phượng đứng lên và năm mươi phần trăm nó sẽ rơi xuống đất và không chạm vào ai, năm mươi phần trăm nó sẽ rơi vào người tôi. Xấu thì bay nửa người, tốt thì thương nhẹ.
RẦM!!
Đấy, tôi vừa nói xong. Cái quạt trần nó rơi khỏi trục và bay xuống. Tôi bình tĩnh ngồi im, trong khi ba đứa kia đứng phắt lên. Mọi người bắt đầu rú lên ngoại trừ tôi. Năm mươi trên năm mươi, tôi chỉ muốn năm mươi phần trăm đầu, nhưng nó lại rơi vào năm mươi phần trăm sau. Cái quạt rơi xuống chỗ tôi, tôi hơi cúi xuống và cái quạt bay sượt qua tóc tôi trong tíc tắc.
Tôi còn chán chả buồn thở dài luôn. Đã có lần tôi bị tông bởi một chiếc bán tải, chuyện này không có ý nghĩa nhiều với tôi lắm. Mọi người ẫm ĩ lên, tôi của một năm trước sẽ ầm ĩ lên, còn tôi thì không.
Dĩ nhiên là , tôi bị kéo xềnh xệch lên phòng y tế, trên đường bị bao quanh bởi những tiếng kêu hoảng hốt, những con người hóng chuyện và những thầy cô vội vã chạy qua hành lang xem tình hình. Cô y tá khi nghe chuyện còn hốt hoảng hơn. Cô bới tung lên xem rốt cuộc tôi có bị thương gì không rồi mới tha cho tôi, trước khi đi còn dúi cho tôi một chiếc túi bảo hộ.
Thời gian ngồi trong phòng bệnh chờ người thân đến đón không quá lâu, trước khi mẹ tôi chạy vội đến, vừa khóc vừa đưa tôi về. Khi về tôi thậm chí còn bị trượt ngã mấy vòng trước sân.
Thế đấy, có lẽ Trời muốn tôi bị xui xẻo cả đời. Xui xẻo đến nỗi không thể xui xẻo hơn.
Đồ tồi số phận!!
Updated 76 Episodes
Comments
Hến
Số nhọ
2022-07-09
1
私の愛_my love
Chắc kiếp trước tạo nghiệp nhiều lắm nên mới bị vậy
2022-06-15
6