Để búp bê ghi nhớ chủ nhân, cần bỏ một vật của chủ nhân vào trong nó. Nên tôi đã quyết định bỏ sợi tóc của mình vào, còn Hòa bỏ móng tay của mình vào. Con búp bê trong chốc lát đã biến giống chúng tôi từ đầu đến chân. Con búp bê của tôi là con đang mặc áo dài xanh, trông hơi ngố tàu. Con búp bê của Hòa hơi khác, cao hơn con búp bê của tôi một cái đầu, mang phong cách lơ đễnh, lười biếng
Quả nhiên, đây không phải hình dạng thật của Hòa, mà chỉ là biến thân.
Nhưng mà, sao con búp bê này trông quen quen thế nhở?
- Đừng có chọc vào nó nữa, rách giờ
Hòa cáu gắt nói với tôi. Tôi cũng chỉ vừa hay để ý đến chuyện đó, rằng mình chọc con búp bê này từ nãy đến giờ đến chán rồi. Tôi nhăn mặt, toan cãi lại.
Bỗng từ đằng sau cánh cửa, vang lên tiếng 'rầm rầm' hành quân, rồi dừng lại ở cửa phòng chúng tôi. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vàng lên và đằng sau cánh cửa, tiếng dò hỏi nổi lên:
- Có ai trong đó không?
Tim tôi đập mạnh.
Giống như là đã lập trình sẵn, tôi túm vội hai con búp bê rồi bỏ vào trong túi, một tay bế Hòa định lao ra khỏi cửa sổ. Nhưng chân tôi chỉ mới đạp lên thành cửa, đã có thể nhìn thấy bên dưới cũng đã bị chặn lại, không thể nhảy qua bởi hàng quân lính đang chờ tôi nhảy xuống.
Tôi lui lại, bắt đầu hoảng loạn. Tôi phải làm sao giờ. Nếu bị bắt, không chắc rằng chúng tôi có thể an toàn trở về.
Bỗng nhiên, Hòa kéo áo mặt tôi xuống, thì thầm vào tai:
- Bình tĩnh, tôi có cách này....
.....
Quân lính của thành trì này làm việc rất kì cục. Khi bắt tôi thì đến một chân lông cũng không dám chạm, nhưng bước vào đại sảnh tháp điện thì ném tôi xuống đất không xót thương.
Tôi đã định nói ầm lên, rồi mới nhớ ra mình đang trong phe địch, đành ngậm miệng lại.
Căn phòng tôi bị ném vào là một căn phòng dài, với thảm đỏ dưới chân và nền nhà lát gạch. Xung quanh không có đèn hay gì cả, chỉ có ánh trăng rọi chiếu qua từng ô cửa sổ lớn gần bằng bức tường. Mỗi mét trên bức tường đều có một cái cửa sổ, đứng san sát nhau, ngoại trừ nơi đằng sau tấm rèm mỏng là không thấy cửa số nào, mà thay vào đó là ánh đèn vàng cam mơ mộng. Nơi này không có người, chỉ có một vị ngồi sau tấm rèm, đang thích thú chơi đùa với một con búp bê nhỏ. Chín phần mười là Ma Vương của đất nước rộng lớn này.
Ma Vương chơi đùa với con búp bê một lúc, hết mở áo nó lại đến xoa đầu nó, chơi rất vui. Ma Vương có thể vui, tôi thì không. Bởi vì con búp bê đó sở hữu một phần của tôi, nên cả cơ thể của nó cũng gắn liền với tôi. Những cái đụng chạm vẩn vơ của tên đó đều tác động lên tôi, khó chịu không ngừng.
Con búp bê quỷ xứ, Ma Vương tất cả, Thành trì quỷ xứ, tất cả đều là lũ quỷ xứ!!
Tôi vặn mình trên đất, cố tránh né những cảm giác đụng chạm trên cơ thể. Hơi ấm từ bàn tay kia chạm vài nơi nào, nơi ấy liền cảm thấy bỏng rát không ngừng. Khó chịu mà cũng rất thoải mái.
Chơi đùa một lúc, hắn mới dừng lại, hướng cậu mà cười nói:
- Tân Nương của ta à, Tân Nương của ta à.
- Ta thực lòng nhớ ' nàng ' lắm đó.
Giọng nói trầm khàn, nửa thích thú nửa trêu trọc, không hề mang dáng vẻ nghiêm túc tức giận. Gương mặt thanh tú nổi bật trong đêm, chiếu rõ bởi ánh đèn hoa đăng lại trôi nổi trên kí ức của tôi. Tôi quặn mình, nở nụ cười khổ.
Đằng sau lớp màn che, tiếng vỗ tay hoan hỉ vang lên. Tôi càng lúc càng thấy khó chịu, khó chịu vì tính nửa đùa nửa thật, khó chịu vì cách hắn chơi đùa với tôi.
- Tân Lang của ta ơi, Tân Lang của ta à.
Tôi ngân dài giọng.
- Tôi cũng nhớ anh lắm đấy
Tiếng vỗ tay ngừng lại. Hắn dựa vào lòng bàn tay chống trên thành ghế, cười hì hì thích thú.
- Ồ.
- Nhớ ta đến thế nào?
- Đến nỗi sao xa biển rộng cũng không thể đong đếm.
Hắn ta im lặng một chút, rồi cười lớn. Căn phòng rộng thênh thang không bóng người ngoài tiếng thở đều đều của tôi thì còn tiếng cười vang vọng của hắn.
- Sao xa biển rộng sao? Trùng hợp , ta cũng vậy.
Tôi cười ha ha ha, hắn cũng cười ha ha ha. Chúng tôi cười, tiếng cười vang vọng căn phòng, dường như muốn chế giễu đối phương không ngớt.
Bùa hộ mệnh trong tôi chợt rung lên. Tôi ngừng cười, hắn cũng ngừng cười.
Tôi từ từ đứng lên, tim như thắt lại khi nghĩ tới cảnh tượng tương lại, mà cũng phấn khích đến nghẹt thở.
- Này, biết gì không. Tôi không phải Tân Nương ,chỉ là hàng nhái gả thay thôi. Tôi còn là đàn ông nữa.
- Ngạc nhiên chưa?!
Bên kia không nghĩ nhiều, hỏi luôn:
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Hửm?
- Suy nghĩ hài hước của cậu. Sao cậu lại nghĩ tôi nhận nhầm?
Tôi nghiêng đầu, khó hiểu
- Tôi bị ép gả thay. Vậy thôi. Tân Nương của anh đáng lẽ là bà chị của tôi cơ.
- Tội anh quá, bắt trúng nhầm ông hoàng xui xẻo.
Bên kia lại cười. Cười lớn, cười rất nhiều, cười không ngừng.
Tôi lùi lại mấy bước, dằn lòng dù cho thắc mắc cũng không thể hỏi. Chân tôi rón rén tiếp cận cửa sổ lớn, mắt nhìn xuống dưới. Nếu tôi ngã xuống từ đây, tôi chắc chắn sẽ chết. Mà biết sao được, Tử thần đã đòi mạng tôi bao nhiêu lần rồi? Còn nữa, đây là nơi nào mà còn sợ ngã chết sao?
Chân tôi đạp lên bệ cửa sổ, lao khỏi cửa sổ. Phía sau bỗng ngừng lại tiếng cười, chỉ còn giọng nói nghiêm túc:
- Tiếc quá Huy à. Tôi chưa từng có suy nghĩ rằng quyết định của mình đã sai.
Thế nghĩa là sao?
Câu hỏi lởn vởn trong đầu tôi ngay khi cơ thể tôi rơi khỏi tòa tháp. Trước khi bắt kịp suy nghĩ của Ma Vương, cơ thể tôi tan biến, toàn bộ nhận thức của tôi cũng dường như ngậm chìm trong biển nước mênh mông.
Updated 76 Episodes
Comments
Bee Lười
Hóng a
2022-06-21
3