Ưm...
Cơ thể tôi cứng đờ, dường như trái tim tôi đang mạnh mẽ đập trở lại. Tầm nhìn mờ mờ của tôi vẫn tiếp tục duy trì trong vài giây, cho đến khi trở nên rõ ràng. Cơ thể uể oải của tôi cảm nhận được đằng lưng mình vốn không phải chiếc giường ấm áp mà tôi hay nằm, mà là đống rơm vàng chất đống.
Cơ thể tôi bỗng xóc nảy lên, rung lắc dữ dội, cả đống rơm cũng cứ thế rơi ra. Tôi suýt thét lên một tiếng trước sự sợ hãi kinh hoàng với tốc độ di chuyển của chiếc xe chở rơm tôi đã nằm. Tôi lồm cồm bò dậy khỏi đống rơm rơi cả vào người, cố để không thét lên. Đôi mắt tôi nhìn quanh khắp nơi, tìm kiếm bóng hình Hòa đâu đó, nhưng chẳng thấy đâu, ngoại trừ cái túi đồ và con búp bê của Hòa nằm lẫn trong đó.
- Hòa ơi.
Tôi kêu lên, và phía trước xe chở rơm trả lời.
- Ơi.
Giọng nói mềm mại của trẻ con, non nớt mà cũng chững chạc không kém. Có lẽ trong tương lai Hòa sẽ có một giọng nói trầm khàn, ấm áp.
Trước khi bị bắt, chúng tôi đã lên kế hoạch tức thì, dùng được một lần. Hòa sẽ đóng giả là con rối gỗ bị bỏ lại, bốc mùi hôi thối, còn tôi sẽ bị bắt. Theo bình thường, con rối đã bốc mùi hôi thối đều là những con đã ô uế đến nỗi không thể sử dụng, sẽ thường được mang đi vứt ngoài thành, các quân lính đang cần phải ra ngoài trấn áp thủy quái nên mang theo luôn. Hòa sau khi bị ném ở chỗ nào đó sẽ tìm phương tiện chạy khỏi thành trì càng xa càng tốt.
Còn tôi, người bị bắt lại sẽ cưa thời gian cho Hòa, chờ đến thời cơ sẽ rời đi. Lúc đấy, con búp bê sẽ có hiệu nghiệm. Con búp bê này có thể coi là vật thế mạng,chỉ cần phát hiện chủ nhân nguy hiểm tính mạng và có thể thiệt mạng thì sẽ lập tức xác nhận vị trí của mình xem có an toàn không rồi đổi vị trí với chủ nhân. Vậy nên tôi đã lao ra khi nhận được mật báo. Kế hoạch này chỉ được sử dụng một lần do không còn thời gian chuẩn bị.
Tôi nhìn xuống con búp bê của Hòa, nhớ lại con búp bê của mình, rồi thở phào. Tôi không biết làm cách nào tên Ma Vương kia có con búp bê giống tôi, nhưng ít nhất, Hòa không phản bội lại tôi.
Trong khi tôi mò mẫm leo ra đầu xe, Hòa nói:
- Ngủ tiếp đi.
- Ngủ được trong cái xe điên này thì tôi là thánh.
Hòa cười cười, di chuyển chậm dần
- Chúng ta đang ở đâu thế?
- Ngoài thành trì 25 km. Chúng ta đã đi được ba ngày.
- Ba ngày?!!- Tôi kêu lên, có chút sững sờ về mặt thời gian. - Tôi tưởng mới có mấy giây.
- Người mới sử dụng thường sẽ ngủ lâu hơn bình thường để dưỡng sức, thường là ngủ 1 ngày. Nhưng cậu là đồ lười biếng nên ngủ ba ngày là dễ hiểu.
Tôi cố không gầm gừ với cậu ta. Tên khốn nhỏ bé này lúc nào cũng phải chê bai tôi mấy câu cho sướng miệng. Tôi cũng có tự trọng riêng chứ, nhưng mà tên khốn này chỉ thích thì làm thôi.
Phía trước sẽ chở rơm mà bình thường tôi hay thấy, là hai con cá xấu có làm da màu vàng nhợt nhạt đang chạy như điên về phía trước. Và đáng lẽ chúng tôi phải ở trên bờ, chứ không phải chạy như bay giữa hồ nước màu tím bốc mùi của nước tẩy hóa học. Thảo nào tốc độ di chuyển của chúng tôi là kimh khủng như thế, chắc chắn là sẽ bay khỏi xe nếu không để ý. Và tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu tôi rơi vào hồ đầy hóa chất đó. Nếu như chất tẩy còn không thể tẩy trắng cái hồ này, thì tôi không chắc mình có thể sống sót không.
Tôi bám vào thành xe, khóc thét.
Chúng tôi di chuyển dưới ánh trăng đỏ máu, liên tục không ngừng nghỉ. Đôi lúc, chúng tôi còn va phải thứ gì đó. Trời quá tối để tôi có thể thấy, nhưng tôi chắc chắn thứ đó đã vươn lên khỏi mặt nước và chửi đổng lên.
- Bỏ mặc nó có được không?
Tôi nói vọng qua tiếng gió.
- Cứ kệ đi. Dù sao cũng là do mấy tên đó nằm chình ình giữa đường thôi mà.
- Nhưng mà mình đang ở trên sông mà.
- Đường nào chả là đường!!
Nhưng mà cứ bị nghe chửi hoài cũng không được.
Phải mất một lúc, tôi mới có thể bình tĩnh ngồi trên xe, cố để không bị phân tâm bởi những cú xóc cứ ba giây là lại có, hay là tiếng chửi đổng xa xa. Lúc này, tôi mới để ý rằng bầu trời còn không có đến một chút ánh sáng nào, kể cả mặt trăng đỏ hay bầu trời màu máu, cũng không hề có chút ánh sao giống như ở thành trì. Chỉ có một màu đen tăm tối, cô độc.
Đây là thế giới mà người chết phải chịu sao? Tăm tối đến không thể thấy đường? Tối quá, tối như tiền đồ của tôi vậy.
- Tối quá nhỉ? Tôi còn chẳng thấy sao
- Ngoài thành trì ra, thường sẽ không có sao ở những nơi khác, mặt trăng máu cũng không có. Chỉ có màu đen thôi, nếu muốn thì phải tự chong đèn.
Tôi thở dài. Không sai, không trăng, không mặt trời, không gì cả. Nếu như không có Hòa bên canh tôi sợ bản thân sẽ không gồng gánh nổi mà phát điên mất.
Rầm
Đang miên man suy nghĩ buồn bã các thứ, bỗng một thứ gì đó đập mạnh vào mặt tôi. Một thứ có hình lập phương, hơi bé, bên trong hình như còn có chỗ đốt. Dưới ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống, hình ảnh đèn hoa đăng thu nhỏ nằm gọn trong tay lọt vào mắt tôi. Có vẻ như nó không còn dùng được tốt nữa, nhưng có còn hơn không.
Tôi mò mẫn trong túi, lấy ra một cái bật lửa xanh. Ngọn đèn nhanh chóng được thắp lên, sáng tỏa cả xe.
Nếu không có ánh sáng, thì chỉ cần thắp lên là được.
- Sao tự dưng sáng thế..?
Hòa quay lại, con ngươi như mở to. Tôi cười nhẹ trêu trọc. Ánh mắt của Hòa lọt vào mắt tôi, khiến trái tim tôi khẽ rung nhẹ. Không phải là vì gò má đỏ ửng mơ mộng, không phải là vì gương mặt ngây ngốc dễ thương, mà chỉ là vì ánh mắt đỏ rực, giống như vô tình bắt nhầm ngàn vì sao.
Updated 76 Episodes
Comments
Bee Lười
Mong là bé có thể trở về nhân giới :<
2022-06-22
3