Tiếng đổ vỡ vang lên, thắt lấy tim tôi.
Tôi sững sờ đứng trên miệng hố, ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Và rồi, chết lặng đi.
Bên dưới hố, Hòa đang nằm giữa đám ma quỷ mất trí, mắt nhắm nghiền. Một bên mặt của cậu đã bị vỡ, trên người cũng rải rác vết nứt vỡ. Xung quanh Hòa, đám quái vật đó đang thi nhau bao trùm lấy cậu, gặm vào chân tay nứt vỡ đầy đáng thương kia.
Tôi chỉ có thể đứng bên trên nhìn.
Một lúc sau, tôi tuyệt vọng kêu lên:
-Hòa ơi....
Bên dưới, không ai trả lời tôi cả. Hơi thở của tôi như nghẹn lại ở giữa cuống họng, không kịp thở. Tôi run rẩy tiến thêm bước nữa, nhưng không phải để nhìn xuống, mà là để nhảy xuống. Hố không sâu cũng không đáng sợ, nhưng những con quái vật mất trí kia mới đáng sợ. Chân tôi đạp lên họ, bắp đùi tê rần trong vô thức. Tiếng rít gào còn lớn hơn với mỗi bước chân tôi chạy. Nhưng thế thì có là sao?
Rất nhanh, tôi đã chạy đến bên Hòa. Tôi ôm lấy Hòa, nhìn kĩ thân ảnh nhỏ đã vỡ nát, đến không thể lưu lại hơi ấm của tôi. Gương mặt yên bình của cậu khác hẳn so với gương mặt lúc nào cũng cau có, gò má lúc nào cũng ửng hồng. Cậu không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có sự bình yên bao phủ lên Hòa. Không hiểu sao, Hòa là người đau, nhưng người khóc lại là tôi.
Lũ quái vật thấy tôi tự động lao hố, bắt đầu hùa nhau chạy đến chỗ tôi. Cái chết bỗng đến thật gần, nhưng nước mắt của tôi bỗng rơi xuống.
Bỗng nhiên, cảm giác nảy nở trào ra khỏi tôi. Thực ra, tôi luôn có cảm giác như cơ thể mình luôn nảy nở thứ và thoát ra thứ gì đó, nhưng lần này, nó còn kinh khủng hơn, nảy nở gấp bội, thoát ra cũng lớn gấp bội, khó chịu đến mức chỉ muốn ngất đi. Nó bao quanh tôi, rồi bò trườn trong không khí đang đặc lại. Lũ quái vật dường như mê mẩn nó đến nỗi quên cả chúng tôi. Chúng lao vào và tranh nhau ăn thứ đó, giết nhau để có thể có được thứ khí vô hình đó.
Thế nhưng cái gì nhiều quá cũng không phải tốt. Đã có một kẻ phát nổ khi ăn quá no. Rồi đến kẻ thứ hai, kẻ thứ ba, kẻ thứ tư,... đều lần lượt lăn ra chết, không thì phát nổ mà chết.
Máu bắn liên tục bắn tung tóe lên thành hố, xuống đáy hố, sang khắp nơi của hố, bắn lên cả tôi. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, quanh quẩn khắp nơi. Cho đến khi tôi mở mắt, khắp nơi đã bị bao trùm bởi một loại dung dịch tím đậm, máu của quỷ, theo như tôi tìm hiểu.
Tôi bế Hòa lên lưng, mang theo thứ khí đó đi cùng. Tim tôi trùng xuống mệt mỏi, chân tôi cũng muốn dừng bước ngay lúc này. Nhưng ai biết, khi tôi ngừng bước, chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi phải đi tiếp, phải tìm cách cứu được Hòa. Tôi sẽ không để cậu ấy chết....
.
.
.
.
.
.
Thôn Phong Đỏ là một trong số những thôn nhỏ bên dưới ngọn núi lửa chứa thành trì Trung Quốc. Nếu như không phải vì nơi đây sở hữu rừng cây Phong Đỏ, có lẽ nó cũng sẽ giống như các thôn khác, nhẹ nhàng và đơn điệu. Dù có thế, nếp sống của họ vẫn không khác những ngôi làng khác quanh núi là mấy. Tối ra đồng, bán buôn, sáng về nghỉ ngơi, tờ mờ tối lại ra đồng, buôn bán, quanh đi quẩn lại vẫn là như thế.
Nhưng hôm nay, mọi chuyện có hơi khác.
Rạng tối của hôm thứ hai mệt mỏi, một tiểu yêu tinh đang dạo chơi đã vô tình phát hiện ra một thiếu niên con người ngất xỉu dưới chân núi, vai mang túi nặng, ôm chặt bọc quần áo chứa một con búp bê đã bị vỡ vài phần. Tiểu yêu tinh đã cầu cứu mọi người trong làng, rồi cả làng bắt đầu ầm ĩ lên.
Bọn họ hò nhau đem thiếu niên lên phòng y tế nhỏ của thôn, nơi các ma y đang không có việc gì để làm. Sau một hồi chuẩn đoán, các bác sĩ đưa ra kết luận rằng ngất đi là do kiệt sức và tổn thương vùng não do ngã từ trên cao xuống, còn mất nhiều máu nữa. Hiện tại thì thiếu niên đã ổn định tạm thời.
Mọi người rất vui mừng. Bọn họ không muốn một người phải chết trong khi có khả năng cứu sống ở thôn của mình. Dù sao thôn của họ cũng là thôn Phong Đỏ, thường thường các vị thần trên Thiên Giới thường ban cho họ may mắn nhiều hơn với những người khác. Nếu để. các vị thần biết thì các ngài sẽ không vừa lòng, mà thấy người chết không cứu thì cũng áy náy lắm.
Các bác sĩ nói, hai ba giờ nữa sẽ tỉnh. Dân làng nghe vậy cũng ậm ừ vui vẻ, cắt người đi trực kiểu thiếu niên tỉnh dậy rồi phá phách. Bọn họ cũng định, nếu thiếu niên tỉnh lại, hồi phục rồi, thì sẽ để cậu rời đi, chứ không như những làng khác, giữ lại ăn thịt dần.
Thế nhưng, họ và cậu không biết rằng, khi cậu tỉnh lại, thì ba ngày đã trôi qua rồi
Updated 76 Episodes
Comments
Bee Lười
Hóngggggggggggggggg
2022-06-25
2