Số ngày chúng tôi phải chờ thực ra cũng không quá lâu. Bởi vì khi đếm ngược còn hai mươi ngày, thì một tin chấn động đã ập đến với thành trì rộng lớn.
Thủy quái dài 30 m vốn thuộc địa phận Thái Bình Dương đột ngột tỉnh dậy, bắt đầu chạy xung quanh làm càn, kinh động đến cả Quỷ Vương đang nghỉ dưỡng. Quỷ Vương của Châu Á là một kẻ đáng sợ đệ nhất nếu làm phiền hắn trong lúc hắn nghỉ ngơi, nhiều vụ hành quyết đã được diễn ra khi có ai đó làm phiền đến hắn. Nhưng lần này Quỷ Vương không động thủ nữa mà sai quân đội từ thành trì bên Trung Quốc đi tìm con Quái Thú, chấn áp hay giết luôn đều được.
Vậy nên mới có cảnh mà trời chưa sáng nhưng quân lính đã bắt đầu tập dượt rồi. Om xòm hết cả xóm làng.
Tôi và Hòa nhìn cảnh tập dượt từ trên cửa số phòng nghỉ, nhẩm tính lại kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi định hai ngày nữa quân bắt đầu rời thành, họ sẽ thừa cơ đó lẻn vào đám lính, trốn ra ngoài thành. Đây là cơ hội ông trời ban cho chúng tôi, nếu không phải bây giờ thì là không bao giờ.
- Chúng ta cần hai con rối rỗng để chui vào.
Ngày đầu tiên khi nghe thấy tin đó, Hòa chống nạnh nhìn tôi. Muốn thoát ra ngoài thì cần một cái vỉ phù hợp. Và để tạo ra cái vỏ phù hợp thì tôi cần một quỷ làm rối . May mắn thay, ở đây chúng tôi có một quỷ.
Sự thật chứng minh, trong những việc quan trọng tốt hơn hết là nên tìm chuyên gia, chứ đừng cố làm gì.
Con rối mà chúng tôi mất bao công sức làm, bỗng trở thành thứ sắt vụn nằm trong góc.
Cực chán
Hòa không nhìn tôi, tôi không nhìn Hòa. Chúng tôi không nhìn nhau, nhưng chắc chắn biết bản thân trong lòng não nề thế nào.
Chúng tôi nhọc lòng tìm hết tất cả nguyên liệu, gom góp chúng lại rồi thử làm một con rối gỗ. Làm ngày làm đêm rốt cuộc ra cái thứ không đầu không đuôi nằm trong góc kia.
Tôi đã quá tự tin vào bản lĩnh của mình. Đồ Huy ngu này!!
- Sao chúng ta lại có thể làm ra thứ vi diệu đó chứ?!!
- Thì cậu bảo ghép hết lại còn gì!
- Dùng não cho tôi cái, cái đồ không có nơtron thần kinh này!!
Chúng tôi đã không còn bất cứ nguyên liệu nào khác. Mấy ngày qua, tôi bế Hòa chạy loanh quanh cả thành trì, tìm hết chỗ này đến chỗ nọ, đào hết từ phố này tới phố nọ. Chỉ sợ rằng ở đây vài ngày thì có lẽ đã thuộc đường ở đây còn rành hơn cả dân ở đây lâu. Thứ đền đáp chúng tôi theo suy nghĩ của chúng tôi vốn dĩ là con búp bê gỗ dễ thương nằm gọn trong lòng bàn tay , dễ mang đi dễ mang về, chứ không phải cái thứ đầu lắp dưới hông, chân lắp ở chỗ tay đâu!!!
Tôi nửa buồn cười nửa bực, chẳng biết phải xoay sở làm sao. Chiêm ngưỡng cái thứ nằm trong góc một lúc, Hòa nói:
- Đi mua con rối mới đi.
- Nhưng tôi không có tiền.
Gò má đã luôn đỏ ửng của Hòa nay còn đỏ hơn, phỏng chừng đỏ lên vì tức giận chứ không phải ngại ngùng gì cả.
- Đừng đánh đồng tôi với cậu.
Hòa lôi tôi ra khỏi phòng, ép tôi bế nó trên tay, rồi lại chạy long nhong ngoài đường. Nhưng lần này, chúng tôi không còn đi tìm khắp phố phường nữa, lần này, Hòa dẫn tôi đến một cửa hàng chói lòa nằm ngay gần chính giữa thành trì, sát với tòa tháp điện nguy nga. Chỉ tội tôi, nhìn lé cả mắt, nhìn muốn lòi con mắt ra, tim lại còn đập điên cuồng hoảng loạn nữa.
Rốt cuộc Hòa là tay triệu phú nào vậy trời?!?
Đúng lúc đang ngẩn ngơ đứng bên ngoài, tôi chợt thấy một vài ma quỷ từ cửa tiệm bước ra, trên tay mỗi ma quỷ đều cầm một con búp bê. Mà trông con nào con nấy đều trắng trẻo mềm mại, đúng chuẩn hàng chuyên gia. Nếu so với thứ nằm ở trong góc phòng trọ của chúng tôi thì đúng là một nỗi nhục nhã cho người làm ra những con búp bê ấy.
Đặc biệt hơn, không chỉ búp bê, mà chủ của chúng còn thở ra mùi tiền nữa. Do chạy loanh quanh thành trì mấy ngày, cũng có xem nhiều loại mặt hàng, hơn nữa từ kinh nghiệm 10 năm bị sai đi mua đồ hết ngày này qua tháng nọ, tôi có thể nhận ra rốt cuộc chúng đắt đỏ tới cỡ nào. Bạn cứ tưởng tượng ra một người đang đi con Tesla hàng Limited và một người luôn trong tình trạng rỗng túi nhìn người đó. Giờ thì bạn hiểu tình trạng của chúng tôi rồi đấy.
Bước vào cửa hàng và hít hà một hơi, thứ đầu tiên có thể ngửi thấy là mùi polime gây nghiện sặc sụa. Đèn trần màu vàng nhạt giúp người ta chìm trong cảnh sắc mê người. Sàn gỗ trơn láng không một vết bụi bẩn. Nội thất cũng đều được làm bằng gỗ. Nếu để mà nói đến căn nhà này ở Việt Nam ấy, thì 25 tỷ chưa chắc đã mua được.
Chúng tôi bước đên bên bàn tiếp tân, nơi có một chị thủy yêu có mang cá trên tai và vẩy trên mặt đang chờ. Chị nở nụ cười khi thấy chúng tôi đến, cực kỳ chuyên nghiệp và dễ khiến người ta hài lòng.
- Quý khách cần gì sao?
Hòa cướp lời của tôi.
- M34682OB
- Vâng, mong quý khách chờ một lúc.
Tôi thì thầm hỏi Hòa đặt may lúc nào, cậu chỉ quay ngoắt đi, hừ một tiếng.
- Đã bảo đừng đánh đồng tôi với cậu.
Chị thủy yêu nhấc máy gọi cho ai đó, nói rất nhanh, giọng cũng có chút nghiêm trọng. Chỉ một lúc sau, chúng tôi nhận được hai con búp bê hàng thật giá thật và họ nhận được hai cục vàng còn lớn hơn hôm trước.
Hai con búp bê chạm vào mới thấy được sự chênh lệch lớn đến thế nào. Da mềm mại như em bé, mắt sở hữu đồng tử rất thật, trạm vào tim có thể cảm nhận được tiếng đập vô hình. Nếu không để ý thì có lẽ sẽ hiểu nhầm là người bị thu ngỏ thật.
Tôi vừa ôm Hòa, vừa nhìn hai con búp bê trên tay, không để ý đến mắt mình đã sáng lên thế nào.
Hòa không thấy tôi di chuyển, toan gọi
- Này, đi...
Gương mặt rực rỡ ngưỡng mộ của tôi đập vào mắt Hòa. Tôi không biết lúc đó Hòa cảm thấy thế nào, chỉ biết cậu ta rúc vào ngực tôi, vành tai đỏ ửng.
Updated 76 Episodes
Comments
Bee Lười
Hoà là công đúng hơm :>
2022-06-21
5
ForeverAlone758
Cảm giác bạn Hòa này như là ông công thu nhỏ vậy(´• ω •`)ノ
2022-06-21
6