Cơn sốc do tiền bạc phủ đầy mắt của tôi không qua nhanh dễ như thế.
Đến lúc chúng tôi ngồi ăn ở một quán ven đường, đứa bé đánh vào má tôi một cái, lúc đó tôi mới hoàn hồn. Khi đó, trăng đỏ đã rơi khỏi đỉnh đầu, đèn hoa đăng cũng đã rơi dần xuống.
- Cậu có nghe tôi nói không đấy?
- Hả? Nói, nói cái gì?
Đứa bé thở dài. Từ lúc gặp tôi mặt đứa bé đã luôn cau có như vậy rồi, nay còn cau có hơn. Nếu để một củ hành ở giữa trán thì có khi bóp nát củ hành cũng được. Đứa bé lầm bầm một lúc, rồi nói nhỏ:
- Tôi nói, cậu phải giả trang làm Quỷ Làm Rối.
Quỷ Làm Rối?Hình như trong bộ tiểu thuyết Thiên Quan Tứ Phúc cũng có loại quỷ này. còn rất yếu nữa.
- Quỷ đó có thật hả? Tôi tưởng chỉ có trong tiểu thuyết.
Đứa bé cười nhạo tôi.
- Có thật. Chuyên sinh ra ám khí để dễ dàng truyền cho búp bê. Mà loại quỷ này cũng khá mạnh, còn có thể tạo ra một binh đoàn riêng. Búp bê khi tạo ra cũng có thể thành Quỷ, mỗi tội khá què.
- Mà cậu còn phải ôm tôi. Hoặc là cải trang thành ma phụ tử, hoặc là cải trang thành quỷ làm rối.
- Sao lại không cải trang thành ma phụ tử?
Đứa bé nghe thấy điều đó, cũng không nhìn tôi nữa. Đôi mắt đỏ cúi gằm xuống đất, môi mím lại thành đường mỏng. Bầu không khí tức giận bủa vây lấy nó, không muốn rời đi.
Tôi liền nhận ra cái sai của mình, toan giải thích thì đứa bé xen vào, giọng điệu ghét bỏ:
- Tôi không muốn thành con của anh.
Quỷ làm rối thì khác à?
Mà có đứa con thế này cũng thật khổ, vừa hống hách vừa thích động tay động chân thì không khổ mới lạ.
Tôi lắc đầu để xua ý nghĩ đó đi, ngước lên nhìn người kia, gật đầu như đã hiểu. Đứa bé kia cũng không nói gì nữa. Suốt cả bữa ăn không thể nói gì với nhau.
Ăn xong, thanh toán xong, tôi lại bế đứa bé đang ôm lấy túi đồ, rời đi. Chúng tôi đu quanh lễ hội phồn hoa mà không hề bị nghi ngờ, chỉ có đôi lúc người ta ngước lại nhìn tôi và đứa bé một chút, ánh mắt tò mò cực độ.
Mải chạy trốn, tôi cũng không để ý hàng quán xung quanh thế nào. Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ xung quanh.
Hàng quán cũng có hàng này hàng nọ. Có hàng bán quần áo, có hàng bán đồ ăn, có hàng bán đồ chơi, có hàng chuyên sửa đồ, có hàng trò chơi mở trong dịp lễ hội. Tôi cũng có nhìn quanh xem các hàng quán ấy thế nào.
Hàng quần áo thì giống như lúc trước, bán rất nhiều đồ Trung Quốc cổ. Từ trang phục thường ngày tới Hỉ Phục trang nhã, tất cả đều có hết. Có vài hàng sính ngoại, nhập toàn đồ nước ngoài, xem ra bán rất chạy. Có nơi chỉ nhập hàng Châu Âu, có nơi chỉ nhập hàng Châu Á.
Hàng đồ ăn thì thôi rồi. Tôi có thể chắc chắn rằng quán mực là nơi an toàn nhất tôi có thể ăn. Có nơi lấy dầu mỡ từ cơ thể người rán lên, có nơi tự chặt chính mình xào lên, có nơi bỉ đầy thuốc độc nấu lên. Nhìn qua cũng biết là con người không thể ăn được.
Hàng đồ chơi thì càng khủng hơn. Quán duy nhất tôi ghé qua là nơi dùng khẩu súng ngắn bắn vào bia, mà bia còn đang treo lủng lẳng chủ quán. Tất nhiên là tôi đã dành được con gấu bông nguyền rủa cả thế giới chi đứa bé, nhưng lòng vẫn thực sự sốc. Sau đó, tôi mới biết đó là trò chơi nhẹ nhàng nhất tôi có thể chơi. Vì những trò như câu thủy quái, nguyền rủa người khác bằng búp bê Voodoo, nuôi một kí sinh vật có thể gây chết người rồi thả chúng vào nhà bạn ghét thì tôi chơi thế nào được. Tôi dở hơi nhung cũng không đến mức đó đâu.
Còn hàng sửa chữa thì chuyên sửa đầu, sửa tai, sửa các thứ các thứ trên đời miễn là có thể sửa được.
- Muốn mua gì không?
- Không...
Tôi không cần gì ở đây cả, dù sao người thường cũng không cần đồ ở quỷ giới, mang về rất độc, so với mấy món trên Deepweb mà tôi hay xem trên Youtube thì mấy món đó chỉ xứng xách dép.
Đứa bé không nghe tôi nói, vẫn mua một vài món đồ như nồi niêu hay đồ tươi. Lúc tôi hỏi thì chẳng trả lời gì.
Tuy bây giờ trăng đã hạ xuống, bầu trời vẫn tối đen mực. Tuy không đen bằng tiền đó của chị Dậu, nhưng vẫn phải nói là trời tối thật. Điều đó chứng minh rằng bầu trời màu đỏ chẳng làm mọi thứ sáng hơn gì hết.Thứ duy nhất sáng lấp lánh là ngọn đèn treo lấp lánh từ các hàng quán, thanh lâu
Chúng tôi rẽ vào một quán trọ nhỏ, thuê đại một phòng rồi mắt nhắm mắt mở đi lê bên trên lầu.
Căn phòng cũng không bẩn thỉu, thậm chí là quá sạch sẽ thì mới đúng. Có hai giường đơn bên cạnh nhau, bên cạnh có tủ đựng quần áo, trước mặt có bàn ghế để sát cạnh tường. Đồ đạc cực kỳ sạch sẽ không có chút bụi bẩn. Giường nằm cũng rất thoải mái.
Tôi quăng đồ, nằm ngã xuống giường chưa được bao lâu, đứa bé kia đã đánh mạnh vào hông tôi, hùng hổ nói:
- Dậy đi. Chúng ta phải cung cấp thêm cho cái kiến thức nghèo nàn của cậu!
Updated 76 Episodes
Comments
Bee Lười
Hóng a
2022-06-19
2