Vận may của gia đình tôi đến rất nhanh và cũng kết thúc rất sớm. Thậm chí là gấp đôi.
Lần này ba tôi bị tông xe thật, mẹ tôi làm ăn buôn bán ế ẩm hơn và người yêu của bà chị tôi té ra là một tên đầu gấu nhất quyết không buông tha cho chị tôi, nhất quyết muốn vòi hết tiền của chị tôi( đối với chị tôi thì đó là may mắn, gì vậy trời??!!). Tôi thì đã quá quen với cảnh sáng thức dậy sợ mình chết trước nhất chứ không phải đi vệ sinh cá nhân, những người còn lại trong gia đình tôi thì không. Bọn họ coi đó là nỗi đau đớn ủy khuất không cách nào xua đi được, trở nên tiều tụy hơn.
Tất nhiên, anh thanh niên nọ đã được mời đến. Lần này, không chỉ có mẹ, chị với tôi ở nhà , cả bố tôi cũng ở nhà. Bình thường, bố tôi không hay ở nhà mỗi khi có thầy đến, có lẽ vì tình cảnh bây giờ khá đặc biệt.
- Chăm sự nhờ cậu.
- Chuyện đến nước này rồi, gia đình tôi đều nhờ cậu.
-Vâng...Vâng...Vâng....
Anh thanh niên bị bao quanh bởi những lời nhờ vả của bố mẹ tôi, đầu óc quay cuồng chỉ kịp vâng vâng dạ dạ cho qua. Tôi đứng kế bên, hơi im lặng.
Anh thanh niên để mọi người lên lầu, còn bản thân ở bên dưới phát động trận pháp. Bố mẹ tôi ngồi bên cạnh tôi, nhỏ lời trò chuyện với nhau. Tôi ngồi bên cạnh, im lặng.
Trong tôi đột ngột nhớ ra lời hứa tìm ra phương pháp cứu tôi của anh, tò mò không biết anh đã tìm ra chưa. Dù sao tôi cũng là chúa tể xui xẻo, có lẽ rồi một ngày nào đó tôi sẽ chết trong sự xui xẻo thôi, anh ấy sẽ không tìm ra cách đâu.
Tôi không thể chống nổi sự tò mò, bí mật mở cửa đi ra.
Bên dưới, không một chút ánh sáng nào lọt được vào phòng khách vốn dĩ đầy nắng, chỉ có ánh sáng đỏ chói lòa phủ lên vạn vật. Bây giờ mới là giữa trưa, là thời điểm nắng nhất, dự báo thời tiết cũng không nói là có mưa. Có lẽ tôi đã bước vào không gian trong pháp trận của anh.
Tôi bước xuống vài bậc, lại từ phía sau bức tường ngó ra xem anh ấy làm gì. Anh thanh niên vẫn đang làm rất tốt việc của mình, không khác gì lúc trước. Rất nhanh, tôi đã có một tên khác đến ngó cùng.Tên tóc trắng cũng giống tôi, từ bức tường dày ngó ra.
Mọi chuyện có vẻ đang rất tốt.
Đột ngột, bóng đen kia rung động dữ dội, dường như không còn muốn tiếp tục nói chuyện cùng với anh nữa. Anh thanh niên cũng không thể trấn áp được nữa, hốc mắt đột ngột chảy máu, đành thả bóng đen kia đi.
Máu vẫn chảy điên cuồng trên mắt anh lúc tôi vội vã chạy xuống trợ giúp. Anh không kêu đau cũng không kêu mệt, chỉ lặng yên để tôi xem xét sau khi gọi cấp cứu.
-Không phải máu của cậu ấy đâu.-Tên tóc trắng không còn nở nụ cười vui vẻ như trước nói. -Nếu là máu của cậu ấy, chắc chắn tên kia đã không toàn mạng mà trở về rồi.
Tôi toan cãi lại, nhưng anh lại bắt lấy tay tôi, cười 'khì' an ủi:
- Thằng cha đấy nói đúng đấy, không phải máu của anh đâu. Chỉ là máu giả đột ngột phun ra để đánh lạc hướng thôi.
Anh lấy tay áo dụi hết đống máu. Gương mặt anh phảng phất nét buồn bã sầu bi. Đến cả tôi cũng hiểu lý do vì sao gương mặt anh lại như thế, tâm trạng không khỏi trùng xuống.
Con quỷ không những đang tức giận lại còn bị khống chế, đương nhiên sẽ rất tức giận. Bây giờ phương pháp cũng không có, con đường tương lai của gia đình sẽ muôn vàn khó khăn bở sự ảnh hưởng của con quỷ. Tôi thì đã sớm quen với xui xẻo đến chết người, nhưng gia đình tôi thì chưa bao giờ. Những xui xẻo mà họ cho là cực kinh khủng đối với tôi chỉ là chuyện thường ngày. Dù sao cái gì thuộc về tôi đều là do tôi đoạt lấy.
-Người thường không thể tự bước vào pháp trận của anh. Để anh giải trừ rồi em gọi bố mẹ xuống nói chuyện nhé.
-Vâng.
....
Trà khói nghi ngút, quạt thổi vù vù.
Cả bốn người chúng tôi tụ họp quanh bộ bàn ghế ngoài khách sạn, ngoại trừ chị tôi đang ngủ say trong phòng. Gương mặt bố mẹ tôi háo hức lắm, mắt như muốn phát sáng. Chỉ sợ là sau khi nghe kết quả họ sẽ tự động tăng huyết áp rồi ngất xỉu. Đều là người già cả, cũng chưa đến cái tuổi gần đất xa trời nhưng cũn vẫn coi là già, nếu kinh động quá dễ phải nhập viện.
Anh thanh niên mở lời:
- Cháu xin lỗi.
Đúng như dự đoán, đôi mắt lấp lánh ánh sao của bố mẹ tôi vụt tắt, để lại sự hoang mang.
- Thầy nói thế là sao hả thầy?
-T...Thầy nói chi tiết hơn giúp con được không?
-Lần này, cháu không thể đánh lạc hướng nó nữa. Nó biết chắc mình sẽ bị nghi ngờ nên càng càn quấy hơn. Chỉ sợ rằng sau này vận xui sẽ không dừng lại ở mức dọa nạt nữa.
- Khô...Không còn cách nào hả..hả thầy...?
- Có hai cách. Nhưng đều là không nên dùng.
Như vớ được kin cương, giọng nói run rẩy của bố mẹ tôi liền biến mất, thay vào đó là giọng nói vui vẻ cực độ.
- Cách nào hả thầy? Bao nhiêu tiền con cũng chi tất.
- Không, không phải tiền.
Gương mặt anh đăm chiêu khiến người ta tò mò.
- Một là để con gái bác gả thay, hai là tìm người giống con gái bác ở ngoại hình bên ngoài, giống đến bảy mươi phần trăm trở lên mới có thể thuyết phục con quỷ.
Không cần nhìn qua, tôi cũng tự biết bầu không khí trong nhà rớt thê thảm đến thế nào. Không chỉ cả bố mẹ, mà cả trái tim tôi cũng như muốn trùng xuống tận đáy.
Không ai nhìn ai, cũng không ai quyết định nói tiếp. Buổi trừ tà kết thúc lại trong sự bối rối khó tả.
Anh thanh niên rời đi ngay sau đó, để lại gia đình tôi với bầu trái tim trĩu nặng âu lo. Tôi chạy đuổi theo anh khi anh mở đến cánh cổng lớn, hỏi với:
-Anh ơi, anh tên gì?
Anh quay lại, lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt, rồi mỉm cười.
-Cường. Anh sống ở Thanh Trì. Khi nào được thì ghé qua chỗ anh xem xét tình hình của em nhé.
-Yên tâm, anh không lấy tiền.
-Vâng ạ!
Anh cười híp mí, rồi kéo cửa rời đi.
Updated 76 Episodes
Comments