Tất nhiên, bố mẹ tôi sẽ không bao giờ gả chị tôi đi, vì thế họ đã cố công tìm người gả thay.
Quả thật, con quỷ chứng minh rằng bản thân không chỉ có cái danh, nó ba lần bảy lượt làm bố mẹ tôi không tìm được ai cả. Không ai giống chị tôi sẵn sàng đánh đổi mạng mình vì vài trăm triệu đồng, càng không ai sẵn sàng trang điểm bản thân giống chị tôi để đánh đổi mạng sống vì người mình không quen biết cả.
Bố mẹ đi khắp nơi cầu xin cho chị tôi, cầu mọi thầy trừ tà, cầu xin bất cứ ai giống chị tôi. Không một ai đồng ý cả. Cũng vì thế mà họ càng lúc càng tiều tụy.
Sự xui xẻo ám theo chúng tôi mỗi ngày, và tôi lo rằng tất cả mọi người trong nhà sẽ đạt đến cảnh giới mói của sự xui xẻo giống tôi. Bố tôi bị tai nạn nặng hơn, mẹ tôi bị cấm buôn bán, chị tôi bị đuổi việc và bị quỷ ám. Còn tôi ư? Tôi vẫn đang cố để sống sót đây.
Chị tôi thường hay kể với bạn trai của bả gần như mọi chuyện trong nhà. Mỗi khi kể tới chuyện này, chị tôi đều bật khóc nức nở. Tôi đứng bên ngoài, nhưng không thể làm gì.
Tôi không nghĩ tôi nên nói về vấn đề của mình. Mặc dù theo lời anh Cường nói rằng chỉ cần dương khí của tôi nhiều hơn là được, nhưng cái chết vẫn chạy theo tôi mỗi ngày, trên mỗi bước chân tôi đi. Còn với chị tôi, anh ấy chỉ nói rằng cưới quỷ cũng không quá tệ, và mân mê ngón áp út.
Bầu không khí trong gia đình tôi nặng dần đi. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã không muốn về căn nhà chỉ chất chứa đầy nỗi mỏi mệt đó nữa. Tôi biết nỗi đau đớn của bố mẹ tôi, biết nỗi mệt mỏi của mọi người. Nhưng tôi không thể chịu nổi nữa.
Nếu tôi cũng kiệt quệ, rồi ai sẽ cứu chị tôi đây? Và ai sẽ cứu được tôi?
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã tập thói quen chạy ra sân sau của trường, ngồi ở đấy đến tám chín giờ tối mới dám về. Dù sao ở đấy cũng không ai ra vào, ít nhất tôi sẽ được yên tĩnh. Bố mẹ tôi cũng không còn đủ sức để quan tâm đến tôi nữa. Dẫu có là một hai giờ đêm mới về, bố mẹ tôi cũng không để ý.
Hôm nay cũng vậy.
Ánh mặt trời ngả dần phề phía Đông. Tôi ngồi ở bên một gốc cây, mở máy điện thoại ra xem. Không có mạng, cũng vì thế mà thư viện của tôi phát huy được thực lực của nó. Tôi mở bộ phim tôi tải về ra, bắt đầu chăm chú xem.
Bộ phim chủ đề Hunter, nói về một Necromancer vô tình triệu hồi được một Mage từ cõi chết và đồng ý giúp anh ta phục thù. Tôi thấy nó khá là ít người xem, mặc dù khá hay. Vì thế nên tôi đã mặc kệ tag BL của nó và tải về.
Đôi tai đeo tai nghe của tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng phim, mọi thứ xung quanh dường như chìm vào tĩnh lặng. Tôi càng không để ý đến , phía sau tôi, bỗng xuất hiện một đám người gì dáng vẻ không hiền lành gì cho cam.
-Á!!
Cả cơ thể tôi bỗng bị đè xuống đột ngột, giữ cả hai tay hai chân lại. Tôi thét lên kinh hãi, điện thoại lẫn tai nghe đều rớt xuống. Đám người vây quanh tôi càng vì thế càng thích thú, giữ chặt từng bộ phận có thể giữ trên cơ thể tôi, không cho tôi dãy dụa.
Tôi thét lên
-BẮT CÓC!!BẮT CÓ- Umm umm!!
Chúng thi nhau bịt miệng tôi lại, không để cho tôi kịp cầu cứu ai. Tôi điên cuồng đảo mắt nhìn bọn chúng, vẫn chưa hiểu tại sao bọn chúng có thể vào đây. Đột nhiên, một tên băm trợn đứng bên cạnh lọt vào mắt tôi.
Hắn mặc áo màu xanh, quần jean rách lung tung. Trên bả vai hắn còn có xăm hình con rồng uy vũ. Gương mặt không mang chút gì là tốt bụng thiện lành cả.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã biết ngay đó là ai. Đó là bạn trai của chị gái tôi, gã đầu gấu tôi không ưa chút nào.
Tôi chợt hiểu ra vì sao. Não tôi như chạy về từng mảng kí ức để lý giải cho tình huống này.
Chúng thi nhau giữ tôi lại khi tôi dùng toàn lực lao về phía hắn, ấn tôi xuống nền đất lạnh, không hề thương hoa tiếc ngọc mà mơ miệng tôi ra rồi bỏ vào một viên thuốc màu trắng.
Ngay khi bắt được ánh mắt của tôi, hắn nhìn tôi , cười cợt mà nói:
-Xin lỗi nhá, đời em thế cho đời chị là chuyện thường mà.
Tiếng cười đáng sợ của hắn, là thứ duy nhất tôi còn nghe thấy, trước khi lao vào cơn mê.
......
Tiếng gỗ kẽo kẹt đã đánh thức tôi dậy.
Mắt tôi uể oải hé mở, vẫn chưa định thần được mình đang ở đâu. Tay tôi mò lần xung quanh, cố tìm chiếc điện thoại hấp hối từ 2014 của tôi. Nhưng thứ tôi chạm vào là sàn gỗ lạnh cùng khoảng không vô định.
Tôi hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn khắp xung quanh xem đây là nơi nào.
Đây vốn dĩ chỉ là một chiếc hộp lớn bằng gỗ, được sơn lên lớp vàng óng ả đầy giả tạo, còn thực ra khắp nơi đều đã mục nát. Bên ngoài không những được sơn vàng mà còn được che bằng mành tơ tằm nhuộm đỏ, vô xùng bắt mắt.
Bên ngoài, có bốn sinh vật nửa người nửa quỷ đang khiêng chiếc kiệu nhỏ này đi. Mỗi sinh vật một vẻ, một ainh vật trông hơi giống Pikachu nhưng có cái miệng là của cá sấu; một sinh vật đầu đầy hoa bìm bịp; một sinh vật có hai chân dính với nhau, không thân không đầu, chỉ có chân; sinh vật còn lại là một hình tam giác đỏ đẫm máu, tay cầm con dao mổ nhỏ xíu. Trông chúng không có vẻ gì là muốn tấn công tôi. Bọn chúng vừa đi vừa nói chuyện, tốc độ đi cũng rất nhanh mà nói chuyện cũng rất nhanh. Tốc độ nhanh thì không nói làm gì, nhưng rung lắc trong kiệu phải nói là đi mười km bằng đường đầy đá với sỏi không thể nào bằng thế này được.
Tôi đánh bạo, hỏi chúng:
- Mọi....Các ngài đang đi đâu đấy?
Bọn chúng vẫn không dừng bước. Sinh vật giống Pikachu không nhìn tôi, nhưng vẫn trả lời:
- Tân nương à, người không phải là hiểu quá rõ rồi sao? Tất nhiên là đến với Tân Lang của ngài rồi.
Updated 76 Episodes
Comments
ᴅιễɴvιêɴᴘнụッ
gả rồi gả rồi hí hí !?!
2022-06-16
2
Bee Lười
Mé nó cái thằng cha này muốn chết!!
2022-06-16
4