-H...Hả???
Tôi là con trai đó, đáng lẽ là Tân Lang chứ, sao lại là Tân Nương? Còn nữa, truyền thống Việt Nam thường gọi là Cô Dâu và Chú Rể, sao lại gọi là Tân Lang và Tân Nương giống như Trung Quốc?
Tôi sững sờ nhìn xuống bản thân, cảm thấy muốn phát điên. Chẳng biết từ khi nào, bộ đồng phục nóng nực thường ngày của tôi bỗng bị thay bằng một bộ hỉ phục đỏ rực, trang phục cực kỳ nhiều, dường như là Hỉ phục Phong Quan Hạ*. Đến cả đầu đang đội khăn đỏ cũng không hề hay biết.
* Là hỉ phục thời phong kiến Trung Quốc. Thường rất cầu kì và dù ở thời đại nào thì chỉ có nhà có điều kiện mới dám may.
Tôi...vậy mà thực sự bị gả thay chị rồi?
Tôi đổ mồ hôi hột, càng lúc càng sợ hơn. Tôi không dám kêu lên, cũng không dám bỏ trốn. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu. Đầu tôi trống rỗng hẳn.
-Phải...Phải tự vệ...
Tôi nhìn quanh, sờ mó khắp kiệu nhỏ. Kiệu là bằng gỗ đóng lại, cũng đã dùng nhiều đến nỗi nơi nào cũng bong tróc, đến cả đứng lên cũng khó. Dẫu có sơn mấy lớp, thì vẫn chỉ là lớp sơn thôi, không che được mắt ai cả. Chỗ tôi đang ngồi còn có bong lên mấy vết gỗ, nếu không cẩn thận sẽ bị thương.
Tay tôi bỗng nhói đau. Tôi đưa tay lên xem xét bàn tay bắt đầu chảy máu của mình. Chảy máu không nhiều, vẫn cầm được. Ánh mắt tôi liếc về chỗ làm tôi bị thương. Một mảnh gỗ lớn bị bong trồi lên khỏi sàn , nếu không để ý thì sẽ không biết. Mặt tôi hơi tối lại. Tôi biết vũ khí của mình ở đâu rồi.
Dựa vào không gian chật hẹp của kiệu, tôi dựa lưng vào tường, chân tụ lực lại, tay kéo mảnh gỗ lên. Ban đầu mảnh gỗ rất dễ để lấy ra mảnh lớn, nhưng càng lúc càng khó hơn, càng lúc càng cứng. Cả cơ thể đầy mồ hôi của tôi cũng không thể dễ dàng lấy ra được. Phải mất một lúc, mảnh gỗ lớn mới bung ra, bên dưới sàn cũng lõm một phần lớn, kiệu cũng rung theo. Bên ngoài, sinh vật chỉ có chân kêu lên
- Tân nương, tôi biết ngài rất mong chờ. Nhưng làm ơn, giành sự mong chờ đấy cho lần sau đi ạ
Mong chờ? Đúng, tôi rất mong chờ được giết chết Tân Lang của mình.
Tôi lựa một lúc, cẩn thận bẻ ra đoạn sắc nhất, rồi lắp lại mấy mảnh còn lại vào sàn. Tay áo hỉ phục Phong Quan Hạ khá dài, nên giấu được mảnh gỗ sắc là chuyện đơn giản. Tôi chỉnh lại bộ đồ, ngồi yên chờ đợi, cố giấu ám khí đi.
Được một lúc, kiệu vội vàng thắng lại, tôi cũng theo đó mà ngã ra sàn gỗ, còn suýt ngã ra sàn đất. Tôi vội vàng ngồi dậy, xua hết mấy bụi bẩn mảnh gỗ trên trang phục. Dù sao cũng là đồ đắt đỏ, làm bẩn thì phí lắm.
-Chuyện gì vậy?
-Tân Nương, xin ngài hãy ngồi yên.
Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào. Tôi nhìn hé qua lớp mành tơ đỏ, có chút run lên hơi sợ sệt. Bên ngoài, kiệu được đặt xuống, cũng đang ồn ào. Do kiệu nhỏ nên tôi chỉ nhìn được dưới chân, cũng chưa dám kéo mành ra nhìn kĩ.
Dường như mấy sinh vật khiêng kiệu đang đứng chắn trước tôi và ai đó, cãi cọ nhau một hồi.
- Phiền _____ tránh ra.
- Dù sao cũng là Tân Nương của ta, đâu việc gì phải tránh.
Giọng nói cực kì trầm ổn, có hơi kiêu ngạo. Chỉ có cái tên là tôi không nghe rõ.
- Ngài hình như nhầm lẫn với ai mất rồi. Đây là Tân Nương của chủ nhân chúng tôi.
Bên ngoài vang lên tiếng cười trầm.
-Không sai. Là Tân Nương của ta. Chỉ có chủ nhân các ngươi sai thôi.
Bốn sinh vật kia nghe vậy liền gân cổ lên cãi , cãi chày cãi chối, cái cùn cãi sắc, cãi gì cũng cãi được. Đến tôi nghe còn thấy mệt mỏi, huống hồ là sinh vật đứng trước kia, không nói gì cũng phải.
Một lúc mắng chửi sinh vật nọ đến không biết trời trăng, bốn sinh vật kia mới ngừng lại, thở hồng hộc. Lúc này, mới lại vang lên tiếng cười vui vẻ.
- Đúng thật. Chủ nhân là Quỷ Tân Lang, thì cũng chỉ thế này thôi.
Giọng nói nọ bỗng trầm hẳn xuống, không còn nghe thấy chút vui vẻ nào trong đó.
-Đi ra.
Không biết là do tôi chỉ là người thường bị lạc đến đây, hay là do những sinh vật kia bị ảnh hưởng bởi tà khí mạnh, mà lần lượt khụy xuống, kêu rên liên hồi. Đến cả tôi là người thường cũng cảm nhận được, nhưng dường như không tác động nhiều đến tôi.
Bốn sinh vật kia bị dạt sang hai bên, chỉ bận tâm kêu rên đau đớn như sắp chết. Đôi bàn chân mang theo tiếng nói trầm nọ đến gần kiệu hoa. Thông qua lớp mành mở hé, một thân người cao lớn quỳ một chân xuống, giống như động tác cầu hôn, một tay đưa vào.
Cả người tôi bất giác run rẩy, lùi lại vài bước. Toàn bộ quyết tâm tích góp của tôi từ nãy đến giờ đều tan biến hết.
Sinh vật này nằm ngoài tưởng tượng của tôi, tôi thậm chí còn không biết đây là ai. Giá như là tên Quỷ Tân Lang nọ ban nãy đi tôi còn biết đường bỏ trốn, đằng này lại là sinh vật nào đó mà tôi còn không biết tên.
Bàn tay kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Càng làm tôi hoảng sợ hơn.
Đột nhiên, bên ngoài lại vang lên tiếng cười vui vẻ,giống như của một gã đàn ông tầm 25-27 tuổi. Vui vẻ? Sao sinh vật này lại vui vẻ được chứ?
Tôi rụt rè đưa một tay ra, bàn tay nọ nhẹ nhàng ôm lấy toàn bộ tay tôi. Bàn tay cực kỳ lạnh, chắc chắn là của xác chết chứ không phải một sinh vật bình thường. Bàn tay nọ kéo tôi khỏi kiệu, vừa dắt tôi đi vừa hát. Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, chờ đợi tôi bước theo. Tiếng hát hơi trầm, chói tai, chỉ đang hát đồng dao nên tôi cũng không quá khắt khe.
Đến một lúc, bước chân người nọ ngừng lại, bước chân cậu cũng ngừng lại. Cậu cũng theo đó là buột miệng hỏi
- Này, anh là ai?
Dưới khăn choàng đỏ, gương mặt sinh vật kia lộ rõ ý cười.
- Là Tân Lang duy nhất của cậu
Updated 76 Episodes
Comments
ngựa hổ đầu đen 😎
hay là mjk đy lấy quỷ làm ck nhỉ
2022-12-24
1
Bee Lười
Ồ ngọt quá
2022-06-17
4