Chap 2

...Chap 2: Kí ức của nữ phụ não tàn độc ác...

Ok, I'm fine. Nhưng mà vì lý do gì tôi lại xuyên vào vai nữ phụ não tàn trong sủng văn? Vì lý do gì người ta hoa hoa lệ lệ xuyên vào vai nữ chủ hoặc nữ phụ IQ ngất trời trong ngược văn! Tôi không cam lòng! Tôi lại xuyên vào vai nữ phụ não tàn trong sủng văn? Vì lý do gì người ta hoa hoa lệ lệ xuyên vào vai nữ chủ hoặc nữ phụ IQ ngất trời trong ngược văn! Tôi không cam lòng! Tôi lại trở thành một người đàn bà vừa não tàn vừa ngu ngốc điển hình cho vai diễn nữ phụ trong sủng văn cơ chứ?

Trong khoảnh khắc bản thân đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình, nhờ vào sự lập luận logic và sắc đáng của mình, tôi đã rút ra được kết luận rồi! Vị đại mĩ nhân đang đứng trước mặt tôi... không phải gọi người ta là nam chủ chứ. Anh ta tên là Hoắc Thiên Trầm. Ccmn??? Anh ta làm cái gì thế này??? Anh ta đột nắm lấy cổ áo tôi xách như một con gà rồi quăng tôi cho người hầu bên cạnh một cách không thương tiếc, lạnh lùng cao giọng nói:

"Không cần cùng cô ta lãng phí thời gian nữa, người phụ nữ này bình thường thích nhất là quấy rầy người khác cơ mà! Nhanh chóng thay quần áo cho cô ta rồi đưa xuống lầu đi"

Dứt lời, anh ta đóng cửa cái rầm một cái rồi mất hút con mẹ nó luôn.

Trước mặt tôi là một bác gái rất chi là hiền hậu, nhu mì với nụ cười mềm mại như Dung ma ma trong Châu Hoàn Truyện. Á đù! Tôi liều mạng nói:

"Để tự tôi thay! Cho tôi 15 phút"

Khi tôi bước chân xuống giường thì đầu tôi cmn đau, kí ức từ đâu cứ truyền vào đầu như một thước phim tua nhanh tóm tắt về cuộc đời của một cô gái, nói trắng ra chính là nữ phụ đó.

Khi cô load xong những kí ức đó không còn cảm thấy nữ phụ não tàn và độc ác nữa mà cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Từ nhỏ cô ấy rất là hồn nhiên, trong sáng, đơn giản là thanh mai trúc mã với Hoắc Thiên Trầm. Ông cố của cô và Ông cố của hắn là hai bạn thân đã lập lời thề khi có con họ sẽ kết thông gia với nhau. Nhưng hai người họ đều sinh ra là con trai nên không thực hiện được lời thề này họ quyết định chuyển sang đời cháu của mình chính là cô và hắn. Từ nhỏ cha mẹ cô đã cho cô biết về mối hôn sự này nên cô mặc định mình sẽ là vợ tương lai của hắn. Cô ấy nghĩ hắn đã biết về mối hôn sự này nhưng chẳng qua hắn không quan tâm thôi. Và dần dần cô và hắn lớn lên, cô rất thích hắn và muốn làm cho hắn cũng thích cô nên cô luôn đi theo hắn để tặng đồ hoặc làm cơm cho hắn dù cô biết lần nào hắn cũng vứt vào thùng rác. Cô rất buồn và khóc cũng rất nhiều nhưng cô tự động viên mình phải cố lên. Cô nghĩ chỉ cần chân thành sẽ đổi lấy chân thành.

Nhưng không, hắn không thích cô thậm chí còn cực kì chán ghét, chán ghét mối hôn sự được sắp đặt này. Một hôm cô lấy hết dũng khí để tỏ tình với hắn:

"Thiên Trầm ca ca, em thích anh"

Hoắc Thiên Trầm nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và chán ghét nói:

"Tôi không thích cô, thậm chí còn cực kì ghê tởm cô."

Cô cố mạnh mẽ hỏi:

"Tại sao anh lại không thích em hay em đã làm gì sai với anh sao, anh nói đi em sẽ sửa đổi mà"

Ánh mắt cô rưng rưng nhìn hắn.

"Cô không phải sửa gì hết, tôi ghét cô vì cô suốt ngày đeo bám tôi, rêu rao cái tin tức cô là vị hôn thê của tôi rồi dùng cái danh đấy đi ức hiếp người khác"

Cô muốn giải thích nhưng hắn không nghe mà trực tiếp quay đi. Bỏ cô một mình đứng trôn chân ở đó. Cô muốn nói cho hắn biết là cô không rêu rao mình là vị hôn thê của hắn, tin tức đó làm sao lộ ra cô cũng không biết. Còn chuyện cô ức hiếp người, đánh người là có lí do mà. Người mà cô đánh, cô ta muốn hạ dược anh và làm chuyện đó cùng anh lên cô mới vậy.

"Anh ấy không tin tôi." Cô quay mặt đi nước mắt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, khóc đến thương tâm hoa lê đái vũ. Lí do cô quay mặt đi là vì cô không muốn cho anh thấy cảnh mình khóc, cô không muốn anh thương hại cô.

Hôm đó cô rất buồn, khi cô buồn cô luôn đến quán bar uống rượi để giải sầu. Mọi lần cô đều đi chung với bạn thân vì khi cô say cô bạn sẽ đưa cô về. Nhưng hôm nay cô bạn thân tôi bận đi hẹn hò rồi nên không đi cùng được. Thật ghen tị với cô bạn thân vì có một người bạn trai hết mực cưng chiều yêu thương.

Khi đến ghế quầy bar, cô gọi 5 ly rượu whisky vì cô nghĩ là rượi này nhẹ sẽ không say. Khi cô uống đến ly thứ ba thì thấy một bóng đáng quen thuộc, nhìn bóng dáng đó lòng cô đau đến lạ thường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play