Chap 13

...Chap 13: Nói rõ...

"Ngậm miệng lại đi, đừng có lộn xộn nữa"

Mặt nam chủ càng ngày càng đen, anh ta cứ làm như tôi nợ anh ta mấy trăm vạn tệ không bằng ý? Hừ, to tiếng cái gì chứ? Tôi ngậm mồm là được chứ gì! Không phải tôi sợ anh đâu, mà là tôi lời anh ta thôi! Nói gì thì nói tôi cũng chẳng phải đi bộ nữa, có người ôm cũng dễ chịu phết chứ chả đùa!

Không biết từ lúc nào Hoắc Thiên Trầm đã ôm tôi đến chỗ cầu thang, cầu thang ngay trước mặt, đừng có nói anh ta muốn ôm tôi mà đi lên cầu thang nhé!

" Khoan đã, anh bỏ em xuống đây đi, cầu thang em có thể tự leo lên sẽ theo kịp anh mà, anh cứ bế em thế này nhỡ ra tuột tay một phát thì tàn đời hoa em mất!"

"Bịch" một phát, nam chủ chưa bao giờ làm người ta thất vọng, anh ta rất quyết đoán mà ném mọe tôi xuống đất, bao nhiêu cảm động của tôi cứ như vậy theo cú ném của anh ta mà rớt hết rồi! Quả nhiên, đã là cẩu nam nhân thì cho dù làm trò gì cũng vẫn là cẩu nam nhân thôi. Thật ghét.

Tôi ngước nhìn ánh đèn hoa lệ trên trần nhà, lổm nhổm bò dậy, trực tiếp tháo giầy cao gót ra, xách lên rồi không nhanh không chậm theo sau anh ta. Bàn chân dẫm lên mặt đất lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này giống như tấm lưng của người phía trước vậy. Mãi mãi không quay mặt về phía tôi dù chỉ một chút. Thật thương tâm, linh hồn nguyên chủ đã tan biến nhưng cảm xúc của nguyên chủ với anh ta sao vẫn còn nguyên. Hại người có trái tim xử nữ như tôi đau muốn chết. Huhuhu...

Đến khi bàn chân bước lên tầng thượng của tòa nhà, gió thổi mỗi lúc một lớn, lúc này tôi vẫn mặc trên mình chiếc váy dạ hội mong mỏng, tôi đánh hắt hơi một cái.

Hoắc Thiên Trầm đứng bên cạnh tôi, cởi áo khoắc của anh ta ra rồi quàng áo lến vai tôi và tựa người vào lan can.

"Trịnh phu nhân bảo tôi phải tự mình nói chuyện rõ ràng với cô"

"À"

"Lúc đầu tôi cảm thấy lấy ai cũng chẳng quan trọng đâu, tôi nghĩ cưới ai thì cũng như nhau, không thể làm ảnh hưởng gì đến tôi"

"Nhưng cô ấy thì khác sao?". Tôi hỏi câu mà khiến lòng mình đau thắt lại.

" Nhưng cô ấy là mẹ của các con tôi."

" Nếu đó không phải con anh thì anh có hủy hôn với em không? Chỉ là nếu như...nếu thôi?

Không biết tại sao giọng tôi lạc đi một chút, thật ra mà nói là Như Oản lạc giọng mới đúng. Cũng đúng thôi! Tốt xấu gì nguyên chủ vẫn còn yêu Hoắc Thiên Trầm đến chết đi sống lại cơ mà. Tôi cứ như vậy từ bỏ anh ta có phải là có lỗi với Như Oản không?

Lúc tôi đang bận rộn chìm trong suy nghĩ của mình, thì nam chủ bên cạnh lại cất tiếng:

"Thật ra tôi không rõ thế nào mới là thích một người, tôi cũng không rõ làm thế nào để bên cạnh người mình thích. Tôi trước giờ vẫn luôn nghĩ con gái thật phiền phức, trực tiếp dùng tiền làm cho họ ngậm miệng lại là xong rồi. Nhưng cô ấy lại khác, cô ấy không muốn làm phiền tôi."

"...người phiền phức mà anh nói là em chứ gì?"

Mặc dù thừa biết đáp án rồi, nhưng mà tôi rất muốn nghe đáp án từ chính miệng anh ta nói ra cơ nên mới cố hỏi như vậy! Hóa ra trong mắt của Hoắc Thiên Trầm tôi chỉ là một phiến lá xanh tô sắc cho vẻ đẹp của Tạ Thanh Thanh?!

"Ừm"

Anh ta nhẹ nhàng đáp một chút, vẻ mặt thối tha kia lại nồng lên ý cười.

" Em thích anh, yêu anh mới làm phiền anh thôi. Bây giờ em hiểu ra rồi, không phải mình cứ thật lòng yêu và theo đuổi là sẽ được đáp lại."

Mắt tôi lúc đó rưng rưng, giọng run nhưng vẫn có tỏ ra mình không sao. Vì tôi không muốn nhận sự thương hại của người khác.

" Em nhất định sẽ không đi tìm và làm phiền Tạ Thanh Thanh đâu, nên anh yên tâm được rồi! Em thì cần gì dỗ dành chứ, em bị vậy quen rồi! Mỗi lần thấy anh cùng cô ấy nói cười vui vẻ, em đau lắm. Lúc đó, anh đâu có biết mà anh biết thì anh cũng mặc kệ thôi. Em nói có đúng không?"

Hot

Comments

Letitia

Letitia

hóng lắm cố gắng ra nhanh nhanh nha tg

2022-08-15

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play