Chap 6

...Chap 6: Đàm phán thành công...

"Có danh tiếng hay không là việc của em, anh lên tiếng giải thích về việc này là việc của anh, nếu anh mà không đồng ý em lập tức đi mách ông anh, suy cho cùng vẫn là anh đơn phương phản bội em còn gì?"

Giọng tôi nhỏ dần, thật chẳng có tương lai gì, chán chẳng muốn nghĩ nữa!

"Năm năm trước chúng ta đã đính hôn đâu, sao gọi là phản bội được?"

Cô nghĩ: " Rõ ràng là phản bội người ta, ngủ với tôi xong còn làm con khác có con thế không phải phản bội thì là gì" ( tg: Như Oản vẫn chưa biết là nam chủ nhận nhầm nữ chủ chính là người ngủ với anh hôm anh bị hạ dược, anh ta không biết người lăn giường với mình đang ở gần mình suốt bao nhiêu năm.).

Như Oản không nói ra chuyện này là vì cô biết nói ra lúc này sẽ chỉ khiến nam chủ thêm chán ghét cô và cũng sẽ không tin cô. Nên cô không nói chuyện đêm đó vào 5 năm trước cho hắn biết.

"Con anh ôm về tận 2 đứa rồi còn nói không cắm sừng em, nói gì thì nói em đã là vị hôn thê của anh, nói trắng ra thì đây là anh đi ngoại tình đấy a!"

" Được rồi, tùy cô"

Ách... Tôi còn cứ nghĩ là phải mồm năm miệng mười cãi lí với nam chủ cơ! Anh ta cứ như vậy mà nhanh chóng đáp ứng luôn rồi!

Tiếp theo đó là tôi đề cập tới các điều kiện khác, tôi hi vọng người phụ nữ của anh ta, chính là nữ chủ ấy, đừng có đến làm phiền tôi và anh ta cũng đừng đến kiếm tôi gây sự. Anh ta có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn sảng khoái đồng ý.

"Cô nghĩ thông rồi thì tốt!"

Phí lời, tôi vẫn còn muốn sống sót tới chương cuối cơ à với lại tôi không phải nguyên chủ người yêu anh thắm thiết, đa diết đâu! Chỉ cần tôi xuất hiện bên cạnh nữ chủ thôi là y như rằng tôi lại mang tiếng thiết kế hãm hại cô ấy, còn khi ở cạnh nam chủ thì y như rằng nữ chủ lại hiểu lầm! Tôi vẫn nên cách xa mấy người thì hơn trách phiền phức.

Lúc ra khỏi nhà của nam chủ, bước chân của tôi nhẹ hẳn đi. Hô hô hô! Sự lựa chọn này của tôi quả nhiên là sáng suốt mà! Theo tiểu thuyết mà nói, với thân phận của tôi có cái gì muốn mà không có được đâu! Hắc hắc...

Chờ đã, hình như tôi không biết đây là đâu mất rồi! Nguyên chủ thật hay, truyền cho kí ức chỉ liên quan đến hắn còn đường về nhà, bạn bè,....thì méo có chi tiết nào hết!

Vì thế tôi mò đường để quay về chỗ ban đầu và tìm Hoắc Thiên Trầm:

" Hoắc Thiên Trầm, bảo người của anh đưa tôi về nhà đi!"

-----Về đến nhà-----

Mọi nhân vật nữ phụ đều không thể có cho mình một tình yêu ngọt ngào như nữ chính, thay vào đó họ một mái nhà cực kì ấm áp.

"Bảo bối, con về rồi à! Nói chuyện với Thiên Trầm đến đâu rồi? Chỉ cần bắt được trái tim Thiên Trầm là được rồi, nó có con hay không thì có gì quan trọng, đừng nghĩ nhiều làm gì?"

Người phụ nữ dung mạo tôn quý trước mặt đang không ngừng khuyên nhủ tôi, chỉ dạy tôi bí quyết để nắm được trái tim của đàn ông, chính là mẹ thân sinh của tôi, Trịnh phu nhân.

Tôi cảm thấy bản thân chịu không nổi lời lải nhải bên tai nữa rồi, bèn cắt lời bà ấy.

" Mẹ, con đói, người ta còn chưa được ăn sáng đây này!"

"Bảo bối, mẹ gọi người làm đồ ăn sáng cho con ngay, con mau nói cho mẹ biết nói chuyện với nó thế nào rồi!"

Nhắc đến gia cảnh của Trịnh Như Oản nữ phụ này thì khỏi phải bàn, cô ấy được chiều chuộng từ nhỏ. Ông nội cô ấy có mỗi một người con trai, con trai của ông cũng chỉ có mỗi một người con gái là cô ấy. Ông nội với ông của Hoắc Thiên Trầm là bạn thân, dĩ nhiên là muốn cháu gái của mình gả cho Hoắc Thiên Trầm rồi! Vì là con một trong nhà, tất cả mọi người đều coi cô ấy là bảo bối, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cũng có thể vì thế mà hình thành nên cái tính nhõng nhẽo, buông thả của Như Oản. Năm nay cô ấy 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, ăn không ngồi rồi, làm cái gì cũng chẳng xong, suốt ngày cùng lũ bạn "tốt" chơi bời. Đây cũng là một trong những điểm khiến Hoắc Thiên Trầm không thể vừa mắt nổi Như Oản.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play