Chap 14

...Chap 14: Hôn...

" Và em cũng sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ..."

" Sẽ không yêu anh nữa đâu, yêu anh đau lắm.."

Lúc này giọng cô nghẹn ngào lạc đi, cô khóc thật rồi, nước mắt cô rơi lã chã nhìn thật đáng thương. Cô không muốn anh thấy lên quay mặt ra sau lén lau vội hai hàng nước mắt.

Hoắc Thiên Trầm im lặng không nói gì, anh nhìn thấy cô khóc. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô khóc trước mặt anh. Tim anh tự nhiên thắt lại khi nghe cô nói là cô "không muốn yêu anh" nữa, muốn đến an ủi cô nhưng không biết nói thế nào lên anh đành đánh liều ôm cô từ phía sau. Anh vẫn không nhận ra là mình đã yêu cô mất rồi, nhưng con tim anh chưa đủ lớn để đánh bại được lý trí của anh nên anh vẫn không nhận ra mình đã yêu Trịnh Như Oản.

Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng, mùi nước hoa đặc trưng ở anh cô càng cảm thấy tim mình đau hơn. Nước mắt không thể ngừng rơi, con tim thôi thúc cô quay lại nhìn mặt anh ở gần lần cuối. Không biết tại sao cô rất muốn được hôn anh.

" Anh có thể đồng ý để em hoàn thành nốt nguyện vọng cuối của mình được không anh?"

Cô nghẹn giọng nói. Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, đôi mắt hồ ly bình thường đã câu người bây giờ khóc thì càng trở lên mê người hơn. Nếu nhìn mãi người ta có thể bị cuốn hút mà không thoát ra được.

"Được"

Hoắc Thiên Trầm cứ như bị mê hoặc mà đồng ý.

" E...em muốn được anh hôn, được không anh?"

Cô nghĩ chắc anh sẽ đẩy cô ra và mắng cô trơ trẽn, ghê tởm. Sẽ ghét cô hơn, hơi ấm khi được ở trong vòng tay anh sẽ biến mất. Nhưng cô tham luyến được ôm và hôn anh lần cuối vì cô sẽ không còn cơ hội gặp anh như vậy nữa. Cô chìm trong suy nghĩ và sẵn sàng chuẩn bị khi anh đẩy cô ra nhưng... điều anh làm khiến cô bất ngờ là...

Hoắc Thiên Trầm vội vã in dấu hôn lên môi người con gái trước mặt anh. Tay anh vẫn ôm chặt cô như sợ ai cướp đi. Môi anh lúc bắt đầu lướt qua môi cô thật nhẹ nhàng sau đó gặm cắn như thổ lộ bao nhiêu day dứt rồi đợi khi cánh môi kia hé mở, anh mạnh mẽ mút lấy lưỡi cô. Thật ngọt, mùi vị của những chiếc bánh kem còn đọng lại cộng thêm sự ngọt ngào của cô làm anh say đắm.

Trịnh Như Oản lúc này cũng đã tan chảy trong nụ hôn nóng bỏng của anh. Cô vụng về đáp trả, dâng hiến đôi môi mọng đỏ và chiếc lưỡi thơm mát để mặc anh dày vò yêu thương.

Nụ hôn vẫn chưa thể dừng lại. Môi lưỡi vẫn day dưa, nhiệt độ trong cơ thể hai người lúc này bỗng tăng cao, chỉ còn nghe được tiếng nhịp tim đập của nhau. Hoắc Thiên Trầm vẫn tham lam nuốt trọn cặp môi của Như Oản, tay anh bắt đầu di chuyển chầm chậm xuống eo cô, nhẹ vuốt ve chiếc eo thon thả rồi anh vòng tay ôm sát cô lại với anh.

Họ đang hôn nhau say đắm bỗng điện thoại của Hoắc Thiên Trầm vang lên, phá vỡ sự lãng mạn thân mật của hai người. Khi môi của Như Oản và Thiên Trầm tách khỏi nhau thì kéo ra một sợi chỉ bạc. Như Oản vẫn thấy còn dư âm sau nụ hôn nên trông rất nhu tình, ánh mắt gập nước long lanh nhìn Thiên Trầm. Đôi môi ấy giờ càng đỏ mọng hơi sưng vì những vết cắn nhẹ của anh.

Cô nghe thấy tiếng điện thoại của anh reo lên cô hơi giật mình, nhưng cô cũng chỉ im lặng dựa thân mình vào người anh để hít thở vì mệt và cũng một phần là muốn ôm anh lâu hơn một chút. Cô làm điều này vì cô muốn cho cảm xúc của thân thể nguyên chủ cũng giải thoát và không làm cô đau lòng nữa.

" Anh ta hôn mình tí tắc thở, mệt thật. Haizzz" Như Oản nghĩ

Hot

Comments

Thao Thao

Thao Thao

Thật lạ các tg, ngừi iu na9 chết đi sống lại là nguyên chủ, nhưng kết cục bi thảm đến tận cùng của đau khổ, Còn ngừi mới trùng sinh vào thân câc cô ấy thì nhận ngay hạnh phúc. Công bằng ở đâu? thiên lí ở đâu?

2024-01-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play