Chap 10

...Chap 10: Gặp nam phụ Mặc Nhất Phi...

Tôi chợt thấy có chút hối hận, tôi đang đạp trên đôi cao gót này xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi, trên mặt nở ra nụ cười ngượng ngùng xấu hổ, mất mặt chết đi được!

Từ trước đến nay tôi nào có biết đi giày cao gót bao giờ, đi đôi gót thấp thôi đã muốn lấy mạng tôi rồi ấy, chứ đừng nói đến đôi cao gót tôi đang đi nó cao đến hơn 5 phân lận, đây có thể nói là tự mình ngược mình không cơ chứ? Với lại đến yến tiệc này, suy cho cùng muốn thay đổi ấn tượng của nữ phụ cũng khó. Ngày một ngày hai sao có thể tẩy trắng nữ phụ được!

Tốt rồi! Tôi quyết định méo di chuyển nữa mà ngồi bừa xuống một chiếc ghế dài ở vườn hoa nhà họ Hoắc. Tôi không biết đi chúc rượu mọi người, cũng chẳng biết đi giày cao gót, càng không biết khiêu vũ là cái mô tê gì dù tôi đã cố gắng học mấy ngày qua, chỉ biết chút chút thôi không dám thực hành. Tôi nghĩ là vẫn nên tìm một nơi nào đó vắng vắng người qua lại rồi làm biếng mới là bản chất của tôi thì hơn.

Đúng là vườn hoa của nhà giàu có khác, mùa hè rồi mà đến con muỗi cũng không có! Lúc này tôi đang hưởng thụ sự an tĩnh này rồi lấy điện thoại ra chơi game. Quả nhiên điện thoại xịn nó phải đẳng cấp, chơi game mà vẫn mượt mà sắc nét dễ sợ! Chơi liên quân và bug cứ gọi là nét căng.

"Cô chơi cùi bắp quá!"

Cái gì? Lại có đứa nào dám chê tôi chơi gà chứ? Để cho tôi xem là kẻ nào không có mắt nói tôi cùi!

Uầy....Trai đẹp..Trai đẹp..........OA..AAAA!AAAAA

Anh trai trước mặt cùng với Hoắc Thiên Trầm hoàn toàn là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau, trên khuôn mặt trắng sáng kia luôn mang thêm một nụ cười ấm áp như gió xuân, ấy thế mà đôi mắt hồ ly lại lộ ra vài tia giảo hoạt, tôi cứ như vậy mà thất thần nhìn anh ta, quên luôn phải nói gì.

"Ấy! Tôi nói này, Trịnh Như Oản cô không phải sẽ dễ dàng mà buông bỏ Hoắc Thiên Trầm như vậy chứ?"

Soái ca tùy ý ngồi xuống cạnh tôi, dùng đôi mắt hồ ly kia đánh giá tôi. Truyền thái ý!!! Tôi sắp ngất đến nơi mất rồi! Nhưng mà anh trai này là ai vậy? Não tôi đực ra, ai bảo cái tên tác giả kia miêu tả nhân vật rườm rà quá làm chi? Làm tôi mỗi lần xem tiểu thuyết của bà ta đều lược qua đoạn miêu tả xàm xí đó. Giờ thì hay rồi, hại tôi ngại ngùng méo biết mở mồm ra xưng hô sao cho phải?

"Sao vậy? Trịnh Như Oản đừng có nói là bị từ hôn nên cô bị sang chấn tâm lý tới mức này nhé! Đến miệng cũng không thể mở ra mà nói chuyện tử tế được à! Điều này mà truyền đến tại người ngoài, nhất định sẽ trở thành chủ đề bàn tán thú vị đó!"

Ơ kìa, tôi cũng muốn tâm sự với anh trai lắm chứ bộ! Nhưng mà tôi, biết nói gì bây giờ?

Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì cứ nói bừa vài cái tên trong tiểu thuyết ra xem trúng cái nào vậy, bắt đầu từ tên của nam phụ vậy.

"Nhất Phi??? Mặc Nhất Phi"

" Ừ, sao vậy, Trịnh Như Oản cô bị ngốc rồi à?"

Đây có phải là chó ngáp phải ruồi không? Tôi đoán bừa vậy mà đúng luôn? Nói đến nhân vật nam phụ Nhất Phi này thì...., vốn là huynh đệ tốt của Hoắc Thiên Trầm, là sếp của nữ chủ Tạ Thanh Thanh. Hai người này vốn là oan gia ngõ hẹp, tuy nhiên từ lúc nhận ra bản thân mình thích Tạ Thanh Thanh rồi thì trở nên thay đổi. Kết quả phát hiện ra nữ chủ người ta có con mất rồi, cha của đứa bé lại chính là huynh đệ tốt của mình. Cho dù như thế đi chăng nữa, anh ta vẫn hoàn thành tốt vai diễn của một nam phụ, con của nữ chủ tận 4 tuổi rồi mà trước sau vẫn nguyện ý theo đuổi người

ta cho bằng được, thậm chí không tiếc mặt bạn bè mà anh em tương tàn với Hoắc Thiên Trầm, hóa ra tình yêu lại to lớn vĩ đại như vậy cơ à??? Để người ta phải phá hủy đi tình anh em huynh đệ bao nhiêu năm.... Haizzzz

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play