Chap 20

...Chap 20: Bác sĩ Lam Phong...

Tôi ngẩng đầu lên, Bác sĩ Lam đứng ngay bên giường bệnh, giống hệt như một ông bố già khuyên nhủ con gái.

Bên tại tôi giáo huấn tôi không ngừng, đội trên game của tôi thì chửi bới thấy bà luôn, nghĩ đến lại thấy chán, hay là đi quanh quanh vậy, mùi của phòng bệnh cũng chẳng có thơm tho gì.

" Vậy anh đi với em nhé!"

Tôi phát hiện niềm vui nhất của tôi từ lúc nằm viện đến giờ, chính là trêu đùa Bác sĩ Lam. Tôi thích nhìn bác sĩ Lam Phong vì bị tôi trêu mà khuôn mặt và vành tai đều đỏ lên, miệng thì nói dăm ba cái câu triết lí, cơ mà nét mặt lại xấu hổ không yên.

Ây da, xem tôi kìa, thật là đổ đốn, nhưng mà nhìn dáng vẻ chính nhân quân tử của bác sĩ Lam bị chọc thật sự rất buồn cười, làm cho người ta muốn chọc tiếp.

" Như Oản, em có còn là đứa trẻ đâu mà đi dạo cũng cần người khác đi cùng?"

"Ây da, người ta thân thể yếu mềm như vậy, chẳng có ai ở bên, nhỡ lúc nào đó lại ngất thì sao, vẫn là nên làm phiền bác sĩ Lam thôi"

Tôi nũng nịu nói, dùng cái giọng điệu chảy nước của Như Oản thật hay làm nũng với người khác. Thế mới nói đây là chiêu ruột của một nữ phụ tiêu chuẩn mà.

Bác sĩ Lam mấy nay bị tôi làm phiền không ít chắc cũng thành quen nên đành chấp thuận theo.

" Vậy em đợi chút nhé! Anh đi xem mấy bệnh nhân khác nữa, xong việc rồi anh sẽ đi dạo với em một chút nhé!"

"Vậy cho em làm cái đuôi anh nhé? Một mình ở đây cũng chán chết à!"

Tôi bày ra bộ mặt tủi thân chớp mắt nhìn anh ấy, chỉ cần anh ấy từ chối thôi, tôi sẽ ngoác mồm ra cho mà xem.

Bác sĩ Lam nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu, trên mặt hiện lên nét cười bất đắc dĩ.

" Em chẳng đàng hoàng gì cả?"

Khi tôi đang ríu rít nhảy theo đuôi bác sĩ Lam ra vườn hoa bệnh viện thì bắt gặp cái bản mặt thối tha của nam chủ, tôi có chút hoảng loạn.

Chẳng biết hoảng loạn từ đâu mà tới, nó giống như hoảng loạn của cô vợ đi chơi với tình nhân bị anh chồng bắt gian tại trận vậy.

Có điều tôi đâu phải cô vợ ấy đâu, mà anh ta cũng chẳng phải anh chồng kia. Nhưng tôi vẫn rất bối rối.

" Sao không nghe máy?"

Hoắc Thiên Trầm chậm rãi bước về phía tôi, tôi cảm nhận được không khí xung quanh có chút áp lực.

"Nhiều ngày như vậy, anh cũng đâu có điện cho em đâu, chắc chắn cũng chẳng phải đại sự gì? Tìm em có việc gì không? Lại liên quan tới Tạ Thanh Thanh nữa à!"

Tôi rất hối hận khi nói câu này, làm sao nghe có mùi chua chua, cứ làm như vẻ tức phụ ý.

" Tôi có chuyện muốn nói với cô "

Lời là nói với tôi thật, như mắt lại nhìn chằm chằm bác sĩ Lam.

Nhưng kì là! Bác sĩ Lam tỏ ra hiểu chuyện đến nhìn tôi cũng chẳng nhìn, cứ vậy mà bỏ đi? Vứt lại tôi ở đây một mình đối đầu với cái tên cẩu nam nhân này???

" Anh làm cái gì vậy?"

Tôi rất không ưa anh ta chút nào, ngẩng đầu thật cao mặt cau có nhìn anh ta, ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao lại khó chịu như vậy??

Hoắc Thiên Trầm không thèm trả lời tôi, trực tiếp cởi áo khoác ra khoác cho tôi. Rồi ôm tôi vào phòng bệnh.

" Lần này đừng có mà đang nói thì ngất nữa!"

Tôi còn cứ tưởng Hoắc Thiên Trầm nóng vội đến tìm tôi vậy chắc là đơn thuần muốn xem tôi bệnh tình ra sao rồi?

Chỉ không ngờ là anh ta đến đây chỉ vì một cái vòng tay????

Đó là chiếc vòng hôm chúng tôi đính hôn, Hoắc phu nhân đích thân trao cho tôi, cũng là minh chứng cho thân phận con dâu nhà họ Hoắc. Bây giờ thì không phải là con dâu nữa rồi, thành con gái họ rồi.

Hot

Comments

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

Đồi lại vòng tay hả anh

2023-05-28

0

Nguyên Ngô

Nguyên Ngô

hay quá

2022-08-28

1

Thảo Phương Trần

Thảo Phương Trần

hay quá tiếp đi tác giả

2022-08-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play