Chap 8

...Chap 8: Hơi hơi đau lòng...

Cái giọng điệu của nam chủ vừa châm chọc vừa rất chi....rất chi là gợi đòn, thật muốn cho hắn một quả đấm.

" Cái móe gì cơ? Em làm sao biết là hai người cũng ở đây? Chẳng lẽ em lại gắn camera trên người anh chắc?"

Tôi chỉ lo mình lại không nói lại người ta, nên rất muốn lấy một cái tư thế hiên ngang mà quay đầu bỏ... chạy.

" Cô chỉ cần nhớ là cô ấy là mẹ của con tôi, cô đụng không được đâu!"

Hoắc Thiên Trầm ngữ khí lạnh nhạt, rồi đếch buồn cùng tôi dây dưa thêm nữa, nắm tay Tạ Thanh Thanh mà bỏ đi. Tạ Thanh Thanh có vẻ hơi bài xích cái nắm tay ấy, muốn thoát khỏi tay nam chủ mà lực bất tòng tâm, cái mẹ gì vậy, nữ chủ đang mode on chế độ đang yêu, nũng nịu sao? Nhìn sao mà giả tạo thế nhỉ, mà thôi người ta là nữ chủ cơ mà nũng nịu còn có người cưng chứ đâu như mình. Haizzzz.

Trời đụ! Đây là rõ ràng là đang ngược đãi cẩu mà, tôi có làm cái méo gì đâu, sao lại thành ra tôi bày ra cái trò lạt mềm buộc chặt rồi! Chẳng lẽ đây là hào quang của nữ phụ ác độc hay sao? Hào quang này thật vi diệu.

Hoắc Thiên Trầm có phải là anh chỉ biết bảo vệ mỗi cô vợ bé nhỏ của mình thôi không? Đúng là đồ tra nam xấu xa.

Hoắc Thiên Trầm! Anh là cái đồ thần kinh, cái đồ tự luyến, đồ bệnh hoạn,….!

Cái tên thần kinh này!

Sao tôi lại cảm thấy mình hơi hơi tủi thân thế này??? Chắc là cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn tồn tại trong cơ thể này. Cô ấy yêu anh ta nhiều thật, hại mình giờ nhìn thấy cảnh đó cảm thấy tim thật đau.

Sau cái lần bị Hoắc Thiên Trầm dùng lời lẽ làm tổn thương đó, tôi chẳng thèm ló mặt ra khỏi nhà nữa! Tuy là Trịnh Như Oản trước kia làm cho người ta yêu thích không nổi, nhưng mà nói gì thì nói tôi cũng đâu phải Như Oản, rõ ràng bản thân có làm gì xấu đâu mà lại bị người ta hất chậu nước bẩn lên người, ai mà chịu cho được cơ chứ! Tức quá đi mà!

Được lắm! Hoắc Thiên Trầm! Để xem nếu không có nữ phụ tôi bày trò thì tình cảm của hai người được bồi dưỡng như thế nào! Cho một mình nam chủ anh có ý mà vô lực chờ nữ chủ đi! Đáng đời!

Giam mình ở nhà cũng mấy ngày, công việc của tôi chẳng còn gì khác ngoài việc hưởng thụ một chút cảm giác sinh hoạt của một người có tiền! Điện thoại tôi dùng cũng là loại apple phiên bản mới nhất chính xác là ip 14 pro max, quần áo thì đều là hàng hiệu xa xỉ mỗi ngày hàng xe tải chở đến cho tôi thay, đến cả mĩ phẩm dưỡng da cũng có chuyên gia can thiệp. Quả nhiên, cuộc sống của con cái hào môn nhàn hạ đến nhàm chán như thế! Cái cảm giác mới mẻ chỉ đủ chọc tôi vui vài ngày thôi, còn sau đó quen rồi thì tôi bắt đầu thấy nhàm chán!

Mở điện thoại ra xem thì toàn là lời rủ rê của đám bạn "tốt", haizz, cái đám bạn này, lúc Như Oản còn giữ được thân phận tiểu thư thì cố gắng bám chặt lấy cái đùi con rùa vàng này, hết lần này tới lần khác cùng cô ấy bày trò gây khó dễ nữ chủ. Sau này, Như Oản không còn thân phận tiểu thư nữa thì quay ngoắt 180 độ, gặp nhau hoàn toàn coi nhau là người xa lạ thậm chí còn chế giễu nữ phụ! Cái đám này vẫn nên tránh xa một chút thì hơn, không thì lại phiền phức!

Những ngày tiếp theo tôi vẫn cứ như vậy mà ở lì trong nhà, sau đó, Trịnh phu nhân đột nhiên đến tìm tôi, mang theo vẻ mặt hận sắt không rèn thành thép tới tìm tôi! Tôi thấy hơi sợ hãi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play