Nhiều năm về trước...
Tại địa phận Hắc Mộc của Nguyệt giáo. Giáo chủ Chu Hành ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế ở vị trí cao nhất, vẻ mặt hắn sắc lạnh một cách sợ hãi. Nình Tình đứng bên dưới đang chú tâm nghe lời căn dặn của cha
" Con ở bên ngoài nhớ hành sự cho thật cẩn thận, một khi có được tung tích của Nhất Tịnh kiếm pháp thì lập tức trở về Hắc Mộc không được chậm trễ. Nên nhớ, con là Phó giáo chủ của Nguyệt giáo, cũng là Giáo chủ tương lai mà Nguyệt giáo đã ấn định, tuyệt đối không được phép mềm lòng "
Chu Hành nhắc nhở Ninh Tình trọng trách của mình. Hắn sợ vào lúc quan trọng Ninh Tình sẽ không đủ tàn bạo
Ninh Tình sinh ra là thân nữ nhi nhưng lại gánh vác trên mình cả Nguyệt giáo. Số phận không cho phép cô được yểu điệu nhu mì như những nữ tử bình thường. 15 năm nay rồi, Ninh Tình luôn phải sống dưới thân phận của một đại nam nhi sức dài vai rộng. Cô chưa từng biết, cũng chưa từng giám nghĩ đến dáng vẻ của mình khi khoác lên người một bộ y phục nữ nhân, tô son điểm phấn sẽ như thế nào
Người của Nguyệt giáo không một ai biết cô là nữ nhi. Người ngoài Nguyệt giáo càng không có ai biết. Đời này, chỉ có Chu Hành và cô biết và luôn giữ kín bí mật này, bởi Nguyệt giáo đội trời đạp đất sẽ chẳng bao giờ muốn cúi đầu trước một nữ nhi mềm yếu cả
Chu Hành là đại ma đầu của Nguyệt giáo. Số người chết dưới tay hắn có lẽ đã có thể lấp đầy cả mặt hồ bao bọc Hắc Mộc rồi. Sự độc ác của hắn đã bao trùm khắp giang hồ, các phe chính phái luôn nuôi ý định tiêu diệt Nguyệt giáo để trừ mối hoạ cho chúng sinh các phái
Ninh Tình là con gái của hắn, há có thể giữ bản thân trong sạch được. Ý định nhất thống giang hồ của cô, có lẽ còn kiên định hơn cả Chu Hành nữa. Cô muốn chứng minh cho người đời thấy rằng, nữ nhi cũng có thể làm nên đại sự. Nữ nhi chưa chắc sẽ yếu đuối. Cha cô là đã lo xa rồi
" Con biết rồi, thưa Giáo chủ "
Xưa nay, thuộc hạ của Nguyệt giáo nghe Ninh Tình gọi cha cô là Giáo chủ còn nhiều hơn cả tiếng cha. Ngữ điệu mạnh mẽ ấy, có nói cô là nữ nhi thì cũng chẳng ai muốn tin
Trời vừa mờ sáng, Ninh Tình tức tốc rời khỏi Hắc Mộc. Cô không muốn chậm trễ thêm một ngày nào
***
Một canh giờ sau, Ninh Tình đã có mặt ở thôn Đồng Ngưu. Thuộc hạ truyền tai nhau rằng, gần đây trên giang hồ đồn đại có thấy người sử dụng chiêu thức của Nhất Tịnh ở đây. Dù chỉ là một tia hi vọng Ninh Tình cũng muốn đến đây kiểm chứng
Ninh Tình ngồi lại quán trà để nghe ngóng chút tình hình. Ở bàn bên cạnh, có một nhóm kiếm khách đang bàn tán xôn xao
" Ta nghe nói Vân Mộng đang hợp sức nhau để mở đại hội tỉ võ chiêu sinh, không biết có đúng không "
" Đúng rồi, mấy năm gần đây chính phái luôn mưu tính tiêu diệt Nguyệt giáo. Thân là môn phái đứng đầu, Vân Mộng hẳn là muốn chiêu sinh để bổ sung thêm người tu luyện rồi "
" Phải phải, ta nghe nói mấy ngày hôm nay có một nhóm đệ tử của họ đã xuất hiện ở đây rồi, ngươi nói xem Vân Mộng liệu có làm nên trò trống gì không ? "
" Chỉ có tên Chu Hành ấy thì cần gì đến Vân Mộng. Huynh nói xem Nhất Tịnh kiếm pháp của chúng ta có gì thua Vân Mộng đó chứ. Chỉ cần tên Chu Hành đó chui đầu ra khỏi Hắc Mộc ta nhất định sẽ để hắn biết kiếm pháp của chúng ta lợi hại như nào ". Tên kia cầm chặt thanh kiếm trong tay lên, mặt vênh váo thách thức
Ninh Tình nhấc ly trà lên uống một ngụm. Cô nhếch mép cười nhạo. Mấy tên này lại giám ngang nhiên nhắc đến Nguyệt giáo trước mặt Ninh Tình. Quả là chán sống rồi
Ninh Tình vận một chút công nhẹ, nhắm thắng đến mấy tên kia mà ra tay
Cả nhóm vừa lúc nãy mới tám chuyện rôm rả nay đã nằm lăn lóc kêu la trên mặt đất. Ninh Tình đứng dậy chế giễu
" Ta còn tưởng Nhất Tịnh kiếm pháp cao siêu như nào, hoá ra cũng chỉ bại dưới một chưởng của ta mà thôi "
" Ngươi, ngươi là kẻ nào " . Mấy tên vừa rồi vẫn còn mạnh miệng châm chọc Nguyệt giáo nay tay chân đã lẩy bẩy run sợ
Ninh Tình bước từng bước về phía đám tiểu tốt ấy. Cô ghé sát vào tai của tên vừa nói muốn tiêu diệt Nguyệt giáo mà thủ thỉ
" Ta là Phó giáo chủ của Nguyệt giáo Chu Ninh Tình "
Vừa dứt lời, Ninh Tình dùng chính thanh kiếm hắn đang cầm kết liễu cuộc đời của hắn. Hai tên còn lại chạy bạt mạng. Cái tên Chu Ninh Tình cùng Chu Hành đã chẳng còn lạ lẫm gì trên giang hồ nữa rồi. Nếu biết người ngồi cạnh bàn là Ninh Tình, mấy tên kia đã chẳng dám hênh hoang rồi
Xử lí đám vô danh kia xong, Ninh Tình dạo bước ngoài đường chợ nghe ngóng chút tình hình. Dù không biết được tung tích của Nhất Tịnh kiếm pháp nhưng cô lại nghe được hành động sắp tới của Vân Mộng, chuyến đi này, coi như cũng không phí công sức
" Tránh đường nào, tránh đường nào "
Có giọng nói vọng lại từ phía sau. Là một vài đệ tử của phái Đại Sơn đang cưới ngựa như bay trên đường. Những môn tử này xưa nay vẫn luôn ngang ngược hống hách như vậy
Ninh Tình đứng gọn sang một bên đường hoà lẫn vào cùng đám thôn dân. Cô không muốn thân phận của mình bị chú ý nên nhẫn nhịn
Ngựa lao đến ngày càng gần, vó ngựa đến đâu mọi người chạy toán loạn đến đó. Một bé gái nhỏ trong lúc tháo chạy vô tình lạc mất người thân đứng gào khóc ở giữa đường. Xung quanh ai cũng nhìn thấy nhưng chẳng dám mạo hiểm chạy ra cứu giúp cô bé
" Tránh ra, tránh ra mau "
Tiếng hét gần lại, tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ như đã trạm đến lòng Ninh Tình. Đứa bé đó đã làm gì nên tội chứ ? Tay cô nắm chặt lại. Hành sử như vậy mà cũng tự xưng là danh môn chính phái hay sao ? Không biết cái gọi là chính đạo này có đáng để chúng sinh dựa dẫm vào hay không ?
Comments