Chương 5

Sáng hôm sau, Tử Phương ngơ ngác thức dậy đã thấy mình ở dịch quán. Hai tay hắn xoa xoa lấy đầu của mình. Bình rượu hôm qua đã làm hắn say mềm. Hắn còn chẳng nhớ nổi bằng cách nào hắn lại đến được dịch quán này nữa

" Cốc cốc cốc "

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Có lẽ là tiểu nhị ở dịch quán lên gọi hắn

Hắn lết người xuống giường, đeo vội đôi giày vào chân, người ủ rũ đi ra mở cửa

" Tiểu huynh đệ có chuyện gì sao ? "

" À công tử, vị công tử hôm qua đưa ngài đến đây căn dặn tôi đến chăm sóc cho ngài, đây là chút đồ dùng mà ngài ấy đã chuẩn bị "

" Công tử sao ? "

" Vâng "

Tử Phương nhìn chậu nước nóng hổi trên tay tiểu nhị cùng lọ thuốc nhỏ để trị vết thương. Hắn tự thì thầm trong lòng " Là A Tình đó sao ? Tiểu tử này cũng chu đáo đấy chứ. Chỉ là hắn lại vứt mình ở đây mà không một lời từ biệt có phải có chút vô ơn rồi không ? "

Tử Phương lắc đầu than thở. Cũng chẳng rõ hắn là đang thật lòng trách Ninh Tình tuyệt tình với hắn hay là đang buồn vì Ninh Tình không từ mà biệt

Hắn đón lấy chậu nước cùng lọ thuốc trên tay tiểu nhị, tự mình xử lí vết thương trên cánh tay rồi lại nhanh chóng đi về dịch quán nơi các đồng môn của hắn đang nghỉ ngơi

" Sư huynh, huynh đi đâu cả đêm mà bây giờ mới về "

Tiêu San mặt phủ đầy sự nóng giận chất vấn Tử Phương. Quầng mắt cô có in rõ vết thâm. Có lẽ cả tối qua Tiêu San đã thức trắng đêm thấp thỏm đợi Tử Phương trở về

Thấy Tiểu sư muội giận dữ, Tử Phương ôm lấy vết thương của mình, hắn bầy ra bộ dạng đau đớn kêu la

" Tiểu sư muội, hôm qua ta có thiện chí cứu giúp một đứa trẻ trên chợ chẳng may lại bị thương. Ta phải ở lại dịch quán bên kia để chữa trị vết thương của mình mà chẳng có ai chăm sóc. Muội xem muội không thương ta thì thôi lại còn trách móc, tức giận với ta nữa "

Vừa nói hắn vừa vờ nấc từng hơi thật dài như tủi thân. Người đúng là hắn cũng được giúp đỡ thật nhưng hắn là vì vò rượu mới quên hết sự đời ở lại dịch quán nọ vậy mà bây giờ hắn lại ở đây tỏ ra vẻ mặt thật đáng thương. Hắn cũng lươn lẹo giỏi thật

Tiêu San đơn thuần nhìn vẻ mặt đau đớn của Tử Phương lại mềm lòng

" Huynh bị thương sao ? Ở đâu ? Để ta xem xem "

" Ta đau ở đây này "

Tử Phương nắm lấy tay Tiêu San để lên ngực của mình. Hắn là đang muốn nói hắn đau lòng trước sự giận dỗi của Tiêu San vừa rồi. Xem ra hắn là một người rất hiểu rõ nội tâm của nữ nhi

Mặt Tiêu San ửng đỏ lên. Thiếu nữ mà, cô không e thẹn ngại ngùng sao được. Cô quay lưng lại với Tử Phương buông lời trách móc hắn

" Huynh, thật là đáng ghét mà. Muội cả đêm lo lắng cho huynh đứng ngồi không yên. Giờ huynh lại còn ở đây trêu đùa muội nữa "

Tử Phương thầm cười. Hắn biết Tiêu San sẽ chẳng giận hắn được lâu. Hắn lấy ra hai cây kẹo hồ lô dỗ dành Tiêu San

" Được rồi muội đừng giận ta nữa mà. Muội còn giận ta nữa là ta lại đau lòng, vết thương của ta lại càng lâu lành hơn đấy. Muội xem ngay cả khi bị thương ta vẫn nhớ mua kẹo hồ lô cho muội đây rồi mà muội còn không hết giận sao ? "

Nhìn dáng vẻ làm nũng của Tử Phương, Tiêu San bật cười. Lòng dạ nữ nhi đúng là rất dễ mềm lòng. Tiêu San kéo Tử Phương lại ngồi, cô ân cần quan tâm hắn

" Để muội xem vết thương của huynh có nặng không. Huynh đó, cứ gặp chuyện gì lại cũng muốn động tay vào, lần trước bị cha muội phạt rồi huynh còn chưa chừa sao ? "

Tử Phương mặt đầy đáng thương kêu than

" Ta là thấy chuyện bất bình đâu thể trơ mắt đứng nhìn được. Muội nói xem lần này sư phụ có phạt ta nữa không ? "

Từ nhỏ Tử Phương đã mất cha mẹ, năm 10 tuổi hắn đã lên Vân Mộng bái sư học nghệ, lâu dần Vân Mộng cũng như trở thành nhà của hắn rồi. Sư phụ, sư nương của hắn lại thực lòng đối đãi với hắn, tuy có lúc nghiêm khắc nhưng đó là nỗi lòng chung của bậc trưởng bối. Thay vì sợ bị sự phụ phạt, thì Tử Phương có lẽ vẫn sợ việc mình làm sẽ chọc tức sư phụ hơn

" Huynh cũng biết sợ rồi sao ? Lần sau đừng có tự ý hành sự theo ý mình nữa "

Tiêu San vừa trách móc vừa thương sót cho Tử Phương

Từ ngày Tử Phương lên Vân Mộng, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Tiêu San đã siêu lòng trước vẻ khôi ngô của Tử Phương rồi. Mấy năm đã trôi đi, Tiêu San cùng Tử Phương cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, thêm cả những lúc cùng nhau phá phách nữa. Tâm ý của hai người với nhau sáng như những ngọn đèn ở Vâng Mộng vậy, ai ai cũng có thể nhìn ra

Nhìn thấy người trong lòng mình tổn thương, Tiêu San há lại có thể không thương sót cho được

" Ta biết rồi ". Tử Phương mạnh mẽ đáp

Tiêu San cẩn thận bôi thuốc rồi băng bó vết thương lại cho Tử Phương. Giận thì vẫn giận nhưng thương thì vẫn phải thương. Tình yêu chính là như vậy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play