Hôm sau, mới sáng sớm Tử Phương đã thu dọn hành lí xuống núi đi đến Đại Sơn. Mới đến chân núi, nhìn thấy Hàn Thương đã đợi sẵn hắn thắc mắc hỏi
" Sư đệ, sao đệ lại ở đây "
Hàn Thương vội giải thích
" Sư huynh, chuyện là sư phụ, sư nương lo cho huynh một mình đến Đại Sơn sẽ buồn chán nên phái đệ đi cùng huynh, tiện có thể chăm sóc được cho huynh nữa "
Tử Phương gượng cười. Ở Vân Mộng, Hàn Thương là người hiểu chuyện, hành sự lại cẩn trọng. Cho Hàn Thương đi cùng chẳng phải là lo sợ Tử Phương sẽ lại gây thêm chuyện nên cử người giám sát hay sao. Tử Phương sao lại không biết ý đồ của sư phụ hắn chứ
Tử Phương cùng Hàn Thương nhanh chóng lên đường đến Đại Sơn. Hắn chỉ muốn đến Đại Sơn thật nhanh, nói câu xin lỗi cho qua chuyện để lại trở về Vân Mộng cùng luyện võ với Tiêu San mà thôi. Vân Mộng tuy nhàm chán, nhưng ở bên ngoài không có Tiêu San, Tử Phương càng thấy buồn bực hơn
Trải qua mấy ngày bôn ba đi đường, cuối cùng hai huynh đệ Tử Phương cũng đến được Đại Sơn. Vừa nhìn thấy cửa lớn của Đại Sơn, Tử Phương lớn giọng gọi cửa. Nhưng hắn đã gọi cả nửa ngày trời rồi, cổ họng hắn cũng đã khàn hết rồi mà chẳng thấy ai ra mở cửa
Trời đã hửng lên cao, ánh nắng rọi xuống mặt đất ngày càng nóng. Tử Phương tức giận ngồi xuống bậc thềm bên ngoài cửa chẳng thèm gọi nữa. Miệng hắn lẩm nhẩm đôi ba câu chửi rủa người của Đại Sơn
" Ta đã có thành ý đến đây xin lỗi rồi mà mấy tên này còn không thèm mở cửa đãi khách nữa, đường đường là một đại môn phái lớn không ngờ lại đối xử với khách như vậy "
Hàn Thương cũng không chịu được sự thờ ơ của Đại Sơn nữa. Cậu đi về phía cửa, vẫn giữ lễ phép gọi
" Có ai không, ta là người của Vân Mộng theo lệnh của sư phụ đến đây "
Hàn Thương gõ cửa vài lần nhưng cánh cửa vẫn nằm im bất động
Tử Phương tức giận đứng dậy, mặt hắn đầy sát khí đi về phía cửa. Hắn dơ chân lên muốn đạp thật mạnh cánh cửa mà xông vào. May thay, vừa lúc ấy người của Đại Sơn đi ra
" Trưởng môn bọn ta đang bận chính sự, hai người ở ngoài này đợi thêm một chút đi "
Chưa kịp để Tử Phương nói lời nào, người của Đại Sơn lại đóng sầm cửa lại. Thái độ này cũng thật là vô lễ
Tử Phương đập mạnh tay vào cửa. Hắn biết người của Đại Sơn là cố tình để hắn leo cây ở ngoài. Tống Bắc là chưởng môn của Đại Sơn nhưng lại hành xử lại không bằng một đứa trẻ. Tử Phương lại càng xem thường hắn
Thấy Tử Phương tức giận Hàn Thương nói mấy lời xoa dịu hắn
" Sư huynh, chúng ta kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa. Tống chưởng môn có lẽ là đang bận thật "
Tử Phương nhếch miệng đầy chế nhạo. Hắn đâu còn là con nít mà không nhìn ra được ý đồ của Tống Bắc. Có kề dao vào cổ hắn hắn cũng chẳng tin là Tống Bắc đang bận chính sự
Tử Phương dựa lưng vào cột trước cửa. Ánh mắt của hắn đổ dồn về cây lớn cạnh bức tường
" Sư đệ, đệ có muốn vào trong cùng ta không ? "
Tử Phương đi về phía gốc cây ấy, hắn lấy kiếm đập nhẹ lên thân cây, nở một nụ cười đầy nham hiểm
" Sư huynh, huynh đừng làm bừa ? "
Hàn Thương vừa nhìn ra được ý đồ của Tử Phương muốn cản lại nhưng không kịp nữa rồi. Tử Phương đã leo lên được trên cây, hắn nhích từng chút một nhìn vào trong sân của Đại Sơn
Trong sân Tống Bắc đang ngồi ung dung thưởng trà nhìn môn đồ của mình luyện võ. Không ngờ chính sự mà hắn nói lại là như vậy. Nỗi giận trong Tử Phương như càng được châm lửa thêm
" Thật là quá đáng "
Tử Phương đập mạnh thanh kiếm trên tay vào thân cây trút giận
Nhìn thấy trên cây có sự rung chuyển, Tống Bắc đánh một chưởng làm Tử Phương ngã xuống nền đất thô cứng. Tử Phương nằm dài trên đất châm chọc
" Ta còn tưởng Tống chưởng môn bận chính sự như nào hoá ra là ngồi đây trông coi mấy tiểu đệ tử của mình múa mấy chiêu thức tầm thường này "
Tống Bắc tức giận đập mạnh tay lên bàn, hắn đứng dậy hùng hổ quát nạt Tử Phương
" Ngươi là kẻ nào mà ở đây lén nhìn Đại Sơn ta luyện võ "
Tử Phương phủi tay đứng dậy, hắn dõng dạc nói
" Ta là Tử Phương của Vân Mộng, phục mệnh sư phụ đến đây. Ta đã đứng đợi ở ngoài cửa nửa ngày trời nay rồi nhưng chỉ thấy môn đồ của ngài nói ngài bận chính sự. Thật không ngờ Đại Sơn lại " mến khách " đến như vậy "
Tống Bắc nở một nụ cười giả tạo. Hắn đâu có để Tử Phương vào mắt mà phải kiêng nể
Tử Phương chèo tường vào, Tống Bắc không thể làm khó Tử Phương được nữa. Hắn gọi Tử Phương cùng Hàn Thương vào chính diện tiếp chuyện
" Ta biết ngươi là theo lời sư phụ ngươi đến đây, nhưng ngươi chèo tường vào như vậy cũng thật không phải phép. Chưa kể ngươi lại còn ở trên đấy nhìn đệ tử của ta luyện võ nữa. Không lẽ sư phụ ngươi không nhắc nhở ngươi rằng lén nhìn môn phái khác luyện võ là điều cấm kị hay sao ? "
Tống Bắc chất vấn Tử Phương. Tử Phương sao lại không biết được. Hắn cũng chỉ là tức quá hoá giận nên chèo tường đi vào, vô tình lại đúng lúc đệ tử Đại Sơn luyện võ. Tử Phương cũng chẳng phải cố ý nhìn trộm, mấy chiêu thức kia dù có cho hắn học hắn còn chẳng thèm đếm xỉa đến
Tử Phương chống nạnh tay lên phân trần
" Mấy chiêu thức xua gà đuổi chó của ngài ta chẳng thèm nhìn vào mà học lén. Nếu không phải mấy người vô lí không mở cửa cho huynh đệ ta vào thì ta đâu cần phải chèo cây như vậy. Việc này là Đại Sơn của ngài sai rồi, tiểu bối ta không chấp nhặt với ngài. Còn một chuyện nữa, ta là tuân theo lời vi sư nên mới đến đây, tại chính điện này ta cúi người xin được tạ lỗi với ngài "
Tử Phương khom lưng cúi xuống. Tuy miệng hắn nói ra lời xin lỗi nhưng thâm tâm hắn chỉ hận không thể dậy dỗ cho hai tên kia thật đàng hoàng
" Ta là chưởng bối của ngươi mấy chuyện vặt vãnh này ta đâu có để bụng. Trương sư huynh chỉ cần nhắc nhở là được rồi đâu cần phải kì công tốn sức phái ngươi đến đây. Vân Mộng cùng Đại Sơn ta xưa nay hoà hợp đâu thể vì chút chuyện nhỏ này mà nảy sinh bất đồng được "
Tống Bắc ngẩng thẳng mặt cười lớn. Điệu cười của hắn như là mỉa mai Tử Phương chứ đâu phải có ý tốt. Nếu không hắn cần gì tốn công viết thư gửi tới Vân Mộng làm gì
Thấy Tống Bắc cười, Tử Phương cũng ra vẻ không nhiều chuyện, hắn nhanh miệng muốn cáo lui đi về
" Nếu ngài đã không có ý trách phạt vậy Tử Phương cùng sư đệ xem như đã hoàn thành mệnh lệnh của sư phụ rồi. Không còn chuyện gì thì Tử Phương xin được cáo lui đi về "
Vừa rứt lời, Tử Phương xoay người rời đi. Tống Bắc giây trước vừa vờ cười với Tử Phương giây sau sắc mặt đã thay đổi, hắn đánh một chưởng làm Tử Phương ngã nhào ra đất
Hai tên đệ tử của Tống Bắc hôm trước giao chiến với Tử Phương bật cười thoả lòng. Cú ngã của Tử Phương rất vừa ý họ
Tử Phương nằm dài trên mặt sàn. Tay hắn nắm chặt lại. Hắn uất ức nhưng không thể kháng cự được
Hàn Thương chạy lại đỡ Tử Phương đứng dậy đi về. Vừa ra khỏi cửa lớn của Đại Sơn, Tử Phương quay lại nhìn chằm chằm lên biển hiệu trước cửa. Trong thâm tâm của hắn, từ ngày hôm nay coi như hắn đã biết được lòng dạ thâm độc của Tống Bắc rồi
Comments