Chương 14

" Trần đời này đúng là chỉ có Vũ đại ca là thấu hiểu được tiếng đàn của tiểu đệ mà thôi "

Lưu Hoài nhìn lên trời cao nói lớn

Cất lại cây sáo trúc, Vũ Lâm ngồi xuống mặt ghế đối diện Lưu Hoài, ngài vuốt nhẹ hàng râu của mình đáp

" Ta ở ngoài xa nghe thấy tiếng đàn cô độc của đệ đoán biết đệ đang có chuyện ưu phiền nên tức tốc đến đây để góp vui một chút san sẻ phiền muộn với tiểu đệ "

Lưu Hoài cúi người rót tách trà hai tay dâng cho Vũ Lâm

" Đệ làm gì có phiền muộn gì, nếu có thì cũng là lâu ngày không được gặp đại ca mà buồn chán thôi, mới hồi nãy Tiểu Thanh cũng vừa nhắc đại ca đấy "

Vũ Lâm nhận lấy chén trà, mặt đầy suy tư

" Ta biết phu phụ nhà đệ là thực lòng đỗi đãi với ta, nhưng ta thân là người của Nguyệt giáo, lại là người thân thiết bên cạnh Chu Hành, mấy lời đồn đoán trên giang hồ ta đâu thể xem như gió thoảng qua tai được "

Vũ Lâm lo sợ thân phận của mình sẽ ảnh hưởng đến phu phụ Lưu Hoài. Trần đời khó khăn nhất chính là hữu duyên gặp gỡ nhưng lại không thể thản nhiên làm tri kỉ bầu bạn

Lưu Hoài chau mày lại, ngài cố phân trần

" Mấy lời rèm pha bên ngoài đại ca hà cớ gì phải để vào trong lòng. Chỉ cần tiểu đệ và đại ca hiểu nhau là được rồi "

Thật ra, Vũ Lâm lo ngại cũng là điều chí phải

Một người là một trong ngũ đại cao thủ của ngũ đại chính phái, một người là tả sứ của Nguyệt giáo, hai bên có mối giao hữu qua lại, không chỉ riêng người của chính phái không thể chấp nhận mà người của Nguyệt giáo cũng không thể nào vừa lòng

" Gian tế, nhất định là gian tế ! " Chắc hẳn trong lòng ai cũng sẽ thầm thốt lên như vậy

Hai người ở hai đầu của một bàn cân, thật quá khó để có thể vẹn toàn

" Đại lễ sắp tới của đệ có lẽ ta không thể đến dự được rồi "

Vũ Lâm nhìn Lưu Hoài đầy luyến tiếc

" Hôm nay được gặp đại ca ở đây là đệ đã mãn nguyện rồi, đợi ngày sau khi đệ đã gác bỏ được trọng trách chúng ta có thể thoải mái hơn, lúc đấy chỉ lo đại ca lại không đến tìm gặp đệ mà thôi "

Lưu Hoài cố nhếch môi lên gượng cười để giấu đi nỗi lo âu của mình

Hai người bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, chẳng cần cất một lời nào mà cùng nhau tấu lên bản nhạc cực phẩm

Giai nhân hiếm gặp, tri kỉ khó tìm. Vậy mà Lưu Hoài đã may mắn vừa có giai nhân vừa có tri kỉ bên cạnh

Vũ Lâm cùng Lưu Hoài một người một đàn, một người một sáo hàn huyên cả một thời gian dài, đến tận khi ánh Trăng đã dâng lên trên trời cao Vũ Lâm mới rời khỏi Thục Sơn

Nhưng, vừa ra khỏi bức tường cao của Thục Sơn, có một luồng gió mạnh phả vào trong từng tán cây đầy sự bí hiểm

Từ trong tận rừng sâu, một giọng nói văng vẳng lại ngày càng gần

" Nghe nói Vũ tả sứ ở bên ngoài bận rộn công chuyện không có cả thời gian ở Nguyệt giáo để quản thúc thuộc hạ, không ngờ việc quan trọng của tả sứ lại là ở đây nhàn nhã uống trà tấu nhạc với người của danh môn chính phái. Tả sứ cũng thật là có nhã hứng quá "

" Huỵch " Vũ Lâm không chút phòng bị, bị đối phương giáng một chưởng pháp lên trên thân thể mà lui lại mấy bước

Mà thực ra, Vũ Lâm là không thể cũng như không dám đánh trả, bởi người đó là Ninh Tình

Bỏ mặc nỗi đau thể xác, Vũ Lâm gắng gượng đứng dậy thật chắc, hắn cúi người khom lưng lại, kèm theo vẻ mặt có chút lo sợ

" Tham kiến Phó giáo chủ "

Cổ họng Vũ Lâm như có thứ gì đó cứng nhắc đè nén, đôi chân có đôi chút run rẩy

Cũng phải, ở trong hoàn cảnh của Vũ Lâm ai mà chẳng rối lòng cho được

Ninh Tình xoay người lại, cô đứng trước mặt Vũ Lâm dùng dáng vẻ đầy sự uy nghiêm mà truy hỏi

" Ngươi nói xem, có phải ngươi nên cho ta, cho Nguyệt giáo một lời giải thích không ? "

Trong đôi mắt Ninh Tình như chứa đựng cả một ngọn lửa tức giận

" Phó giáo chủ, lòng thành của thuộc hạ đối với Nguyệt giáo sáng như ánh Trăng trên trời cao, thuộc hạ không có gì cần phải thanh minh cả "

Vũ Lâm chỉ lên ánh Trăng đang rực sáng giữa màn đêm

" Ngươi vừa ra khỏi Hắc Mộc đã chạy ngay đến Thục Sơn để tìm hắn, vậy mà ngươi nói ngươi không có gì để giải thích với ta sao ? "

Ninh Tình một tay túm lấy cổ áo của Vũ Lâm kéo hắn lại gần áp sát mà chất vấn

" Thuộc hạ chỉ là ở bên ngoài Hắc Mộc có thêm được một người tri kỉ để chia sẻ thú vui âm luật lúc nhàn nhã mà thôi, không lẽ đường đường là tả sứ của Nguyệt giáo mà không được phép kết giao bên ngoài hay sao ? "

Đối diện câu hỏi của Vũ Lâm, Ninh Tình nhếch khoé môi lộ ra điệu cười nham hiểm. Vũ Lâm dù sao cũng là tả sứ của Nguyệt giáo, trợ thủ đắc lực bên cạnh Chu Hành, Ninh Tình ít nhiều cũng phải có vài phần nể trọng

" Ngươi giao hữu với bên ngoài, được ta có thể nhắm mắt cho qua, nhưng người ngươi kết giao là cao thủ bậc đầu của Ngũ phái, ngươi còn thân thiết gọi hai chữ " tri kỉ " nữa. Ngươi nói xem nếu ngươi là ta thì ngươi có thể bỏ qua được không ? "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play