Cả nhà Trình gia đang ngồi dùng cơm ở bên ngoài, bỗng nhiên từ phía xa có tiếng thúc ngựa hò gieo
" Dừng, dừng lại cho ta nào "
" Hahaha hahaha tốt lắm tốt lắm "
Hai tên cưỡi ngựa đi ngang qua xe đồ của Trình gia làm một ít đồ rơi ra ngoài. Có lẽ vì là ngựa mới nên phải đến khi gặp vật cản mới chịu dừng lại
Đám thuộc hạ của Trình gia chạy lại thu dọn lại đồ đạc bị rơi ngổn ngang, Trình tướng quân lên tiếng
" Hai vị huynh đệ làm rơi hết đồ của ta ra rồi "
Hai tên kia vẫn đang mải nói chuyện, họ phất lờ Trình tướng quân sang một bên
" Sư huynh, huynh thấy con chiến mã mới này như nào, được chứ ? "
" Cũng tạm, chỉ là có hơi chút ngoan cố, cần phải thuần nó thêm một thời gian nữa "
" Với tài năng của huynh thì thuần một con chiến mã có là gì "
" Hahaha hahaha, được được, lần này đệ làm tốt lắm "
Trình gia nắm chặt lòng bàn tay mình lại, mặt đầy tức giận. Bao năm nay khổ công trinh chiến nơi xa trường chưa từng có ai lại xem thường ngài như thế cả
Ngài thở một hơi thật dài để giữ bình tĩnh, ngài cất giọng thêm một lần nữa
" Hai vị tiểu huynh đệ, chẳng hay là chiến mã của hai vị lấy từ phương nào về mà sức chạy có thể mạnh mẽ được như thế ? "
" Chiến mã từ Đại Sơn bọn ta đương nhiên là phải khoẻ rồi. Lão già này cũng có mắt nhìn đấy chứ "
Một tên vừa vuốt ve đầu ngựa vừa kể lể khoe khoang. Tên ấy vốn chẳng hề đề tâm đến việc ngựa của mình đã làm rơi hỏng đồ của Trình gia
Trình lão gia bật cười gượng gạo. Ngụ ý của ngài, tên ấy chẳng hề nhìn ra được
" Hoá ra là người của Đại Sơn. Chả trách sao lại thô lỗ như vậy "
" Ta còn tưởng những điều bàn tán trên giang hồ là do đặt điều mà ra, hoá ra lại là sự thật "
Trình Tiêu không chút kiềm chế mà buột miệng nói mấy lời trâm chọc
Nụ cười trên khuôn mặt môn đồ của Đại Sơn vụt tắt, hắn gằn giọng lên
" Khốn kiếp. Ngươi nói ai thô lỗ ? "
" Ta nói ngươi đó "
" Ngựa của ngươi không biết điều làm rơi hỏng đồ của nhà ta, ngươi là chủ nhân đến một câu tạ lỗi ngươi cũng không biết mở lời mà nói hay sao ? "
Trình Tiêu đập mạnh chén trà vừa uống xuống mặt bàn, ngọn lửa tức giận trong cậu như được châm lên. Cậu còn trẻ, chưa biết suy tính sâu xa, chưa biết nhẫn nhịn nên không thể trơ mắt nhìn
Thân nữ nhân vốn giữ được bình tĩnh hơn, Trình phu nhân ngồi bên cạnh khẽ kéo tay áo của Trình Tiêu nhắc nhở
" Tiêu nhi "
Người dùng ánh mắt hiền từ nhìn Trình Tiêu lắc đầu, nhưng bấy giờ Trình Tiêu đâu còn đủ kiên nhẫn nữa, hai tên của Đại Sơn cũng chẳng muốn ngồi im trên lưng ngựa mà tiếp chuyện nữa
" Chỉ là một tiểu tử mặt vẫn còn búng ra sữa mà dám lớn giọng với ta sao ? "
" Hôm nay để ta thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi cho đàng hoàng "
Hắn rút kiếm ra, hùng hổ thúc ngựa lao thật nhanh về phía Trình Tiêu
Trước mối nguy hiểm cận kề, Trình lão gia kéo thật nhanh Trình Tiêu về phía mình, ngài vận công lấy bàn ra làm lá chắn cản phá bước chạy của chiến mã
Chỉ trong cái chớp mắt quán trà trở nên hoảng loạn, những vị khách hoảng sợ bỏ chạy đi thật nhanh
Nghe thấy bên ngoài có tiếng động mạnh, Hàn Thương cùng Tiêu San chạy ra quan sát
" Trình gia ta xưa nay không màng thế sự giang hồ, không muốn gây ra hiềm khích. Nhưng hôm nay, Trình Tư ta không thể không ra tay "
Ngài đảo tay một vòng, một luồng gió thật mạnh nổi lên, hướng thẳng về phía hai kẻ hung hăng coi khinh người kia
Chiếc bàn gỗ vỡ tung ra thành nhiều mảnh, hai tên Đại Sơn đỡ trọn đòn nội lực nằm lăn lê trên mặt đất
Nhận biết mình chẳng phải đối thủ của Trình Tư, kiếm không cần, ngựa cũng chả thiết, hai kẻ vừa rồi vẫn còn kiêu căng giờ mặt cắt không ra hạt máu, cố gắng gượng bò dậy mà chạy bạt mạng
" Hứ ! Chỉ là hai tên vô danh mà muốn đấu với Trình gia ta sao ? Giờ thì các ngươi đã biết Trình gia ta lợi hại thế nào rồi chứ "
Trình Tiêu lớn giọng nói vọng. Võ thuật của Trình gia đúng là vang danh thiên hạ, nhưng nếu không phải cha cậu ra tay thì người bị thương hôm nay sẽ chẳng ai khác ngoài cậu rồi
Trình Tiêu vẫn là nên cẩn trọng với mồm mép của mình hơn một chút
" Con còn nói được nữa hay sao ? "
Trình lão gia nhìn cậu, mặt đầy nghiêm túc
" Cha, là hai tên đó ức hiếp người quá đáng mà "
" Con đó, ta đã nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi. Hành sự bên ngoài phải cẩn trọng lời nói một chút "
" Bớt đi được một chuyện còn hơn là thêm một chuyện. Đạo lý này con phải hiểu "
" Con... "
Trình Tiêu vẫn muốn nói thêm vài lời nhưng cái kéo tay của Trình phu nhân làm cậu bừng tỉnh. Nếu cậu còn không giữ khuôn miệng mình lại, thì sự nghiêm khắc trong cha cậu sẽ dậy sóng
Màn đánh lộn vừa qua đi, Hàn Thương cùng Tiêu San ở trong nhà mới giám lộ diện
Vừa nhìn thấy Hàn Thương, Trình lão gia hạ thấp giọng xuống
" Ông chủ, vừa rồi có phải đã làm hai huynh muội ngài lo sợ rồi không ? "
" Tiểu tử nhà ta tuổi tác còn nhỏ, suy nghĩ chưa được chín chắn lại mang đến phiền phức cho quán trà của ngài rồi, Trình mỗ ta xin cúi người tạ lỗi "
Vừa nói, ngài vừa khom lưng chắp hai tay ngang tầm mặt biểu thị lòng thành. Dáng vẻ cứng rắn của ngài khi đối đầu hai kẻ tiểu nhân bấy giờ đã chẳng còn nữa
Hàn Thương kính cẩn đỡ tay ngài lại
" Chỉ là bộ bàn ghế đã cũ mà thôi khách quan không cần phải như vậy "
Lời qua tiếng lại một hồi, cả nhà Trình gia phụ giúp huynh muội Hàn Thương thu dọn lại quán trà rồi mới khăn gói lên đường đi tiếp hành trình. Bánh xe xe ngựa đã dịch chuyển, trên xe, Trình Tiêu vén khăn che lên ngoảnh mặt lại nhìn Tiêu San
Ánh mắt như có đôi phần lưu luyến...
Comments