Tử Phương nhấc từng bước chân đi nặng nề ra khỏi dịch quán, những tưởng thoát khỏi Khương Dật là có thể thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nguy hiểm này con chưa kịp trôi qua thì tai hoạ khác lại ập đến
" Chậc chậc chậc, đây chẳng phải là Tử Phương của Vân Mộng hay sao, mới vài ngày trước còn ở trên Đại Sơn trèo tường nhìn lén bọn ta luyện võ, vậy mà hôm nay đã sa cơ như này rồi "
Vừa ra khỏi dịch quán, giọng điệu mỉa mai của hai kẻ phái Đại Sơn đập vào tai Tử Phương
Tử Phương đứng thẳng người lại, hắn liếc mắt lên nhìn hai tên trước mặt
" Hoá ra là Đinh Tùng sư đệ chuyên đi mách lẻo sư phụ à, hôm nay lại gặp được ở đây, huynh đệ ta cũng thật có duyên "
Tử Phương ngửa mặt lên trời cao cười lớn giọng. Thân xác hắn đã rã rời mà cái miệng hắn vẫn còn không chịu an phận nữa
" Ngươi... Ngươi gọi ai là sư đệ. Lại còn nói ta mách lẻo nữa, thật là chán sống rồi "
Đinh Tùng chỉ tay thẳng vào mặt Tử Phương, mặt hắn cau có lại, xem ra hắn thật muốn lấy mạng của Tử Phương thật rồi
" Sư muội, muội đi trước đi. Sau này nếu muội có duyên gặp sư phụ Trương Quân Nhuệ của ta thì phiền muội nói cho người nghe Tử Phương ta hôm nay oanh liệt hiên ngang như nào "
Tử Phương đẩy Nhược Nam đi, nhưng cô làm sao có thể giương mắt nhìn Tử Phương như vậy được
" Sư huynh, huynh đừng nói thế, muội không bỏ huynh ở lại đâu "
Nhược Nam chạy lại đỡ lấy Tử Phương, cô ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hai người của Đại Sơn
" Các huynh là người của Đại Sơn, hà cớ gì lại phải đi làm khó đồng môn chính phái của mình như thế "
Mấy lời của Nhược Nam chỉ như đàn gảy tai trâu, Đinh Tùng lại càng hống hách hơn
" Một tiểu ni cô tâm tư còn vướng bận lòng phàm như ngươi không có tư cách nhắc hai từ đồng môn với ta "
Đinh Tùng đẩy Nhược Nam ngã lăn ra, hắn không chút e ngại giáng một đòn chí cốt lên Tử Phương
" Để ta xem xem ngươi còn mạnh miệng được nữa không "
" Oẹ "
Miệng Tử Phương nhuốm đầy vết máu đỏ. Hắn nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo
Hôm nay, thật sự là ngày tận thế của Tử Phương rồi sao ?
" Dừng tay "
Một dáng vẻ thiếu nữ mảnh mai, gầy gò đi ra. Hoá ra nãy giờ, Nhược Tuyết vẫn luôn lặng lẽ quan sát Tử Phương từ trên lầu của dịch quán. Cô khâm phục sự trượng nghĩa của hắn nhưng cô không biết được sự tàn khốc của giang hồ hiểm ác này sâu như thế nào. Chứng kiến Tử Phương bị đỗi đãi như vậy, Nhược Tuyết có chút bận lòng
" Lại thêm một ả thích lo chuyện bao đồng nữa. Ngươi cũng chẳng nhìn lại bản thân mình xem với thể chất này của ngươi thì có thể giúp được ai "
Đinh Tùng ngửa mặt cười lớn trêu ngươi Nhược Tuyết, mấy lời của Đinh Tùng lại thành công chĩa mũi nhọn vào điểm yếu của cô rồi
" Ngươi... " Nhược Tuyết mím thật chặt môi mình lại. Thân thể cô đúng là có phần yếu ớt, cô không thể biện hộ cho mình được
" Nhìn tướng mạo này của ngươi cũng có vẻ ưa nhìn một chút đấy, hay là đi theo ta đi "
Đinh Tùng nhấc đôi tay dơ bẩn của hắn vuốt ve khuôn mặt ngọc ngà của Nhược Tuyết. Hắn cũng chẳng nhìn xem hắn có xứng với một góc của Nhược Tuyết hay không
Nhược Tuyết mím môi lại chặt hơn. Đôi tay cô run rẩy vì sợ hãi. Ở Hắc Mộc làm gì có ai dám đối xử như thế với cô
" Huynhhhh, huynh ở đâu rồi mau đến cứu muội "
Nhược Tuyết lớn giọng gào lên cầu cứu Ninh Tình
Nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Nhược Tuyết, chẳng hay Ninh Tình đang ở ngõ ngách này lập tức chạy đến
" Ngươi dám động chạm lên người muội muội ta sao ? "
Ninh Tình mắt không chớp lấy một lần, cô không chút thương tiếc phế đi cánh tay của Đinh Tùng
" Vừa rồi ta thấy cánh tay này của ngươi có chút không nghe lời, ta thay ngươi phế nó đi để tránh làm ô uế người khác "
Đinh Tùng gào thét ôm lấy cánh tay của mình. Mất đi cánh tay này với hắn mà nói là đã nhẹ nhàng rồi. Nếu không phải vừa rồi Nhược Tuyết kéo tay Ninh Tình lại thì có lẽ cái mạng của hắn sớm đã không còn rồi
" Muội có sao không ? Có đau ở đâu không ? "
Ninh Tình dịu dàng hỏi Nhược Tuyết
" Muội không sao. Huynh, huynh cứu vị đại ca đó được không ? "
Nhược Tuyết chỉ tay sang Tử Phương. Tâm địa cô hiền lành, nhìn thấy hắn thoi thóp như vậy cô có chút xót thương
Ninh Tình cùng Nhược Nam dìu Tử Phương lên phòng. Ninh Tình bắt mạch cho hắn một chút, cô thở dài
" Hazzzz "
Xem gia cái mạng của Tử Phương khó giữ thật rồi
" Huynh, thế nào rồi ? "
Nhược Tuyết nóng vội hỏi Ninh Tình
" Muội thật sự muốn cứu hắn sao ? "
Ninh Tình gặng hỏi Nhược Tuyết
" Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, trước đây muội có từng nghe mẹ nói như thế "
Ninh Tình nhìn vào ánh mắt đầy hi vọng của Nhược Tuyết. Cô có chút lưỡng lự nhưng trước khẩn cầu của Nhược Tuyết cô không muốn chối từ
" Được rồi, muội với cô nương này ra đợi ở ngoài đi, ta cần phải tịnh tâm để cứu chữa cho hắn "
Nhược Tuyết kéo theo Nhược Nam ra ngoài ngồi đợi. Cứ chừng một nén hương qua đi, Nhược Nam lại đứng trước cửa thấp thỏm ngóng đợi, miệng cô không ngừng lẩm nhẩm. Có lẽ, cô đang cầu thần phật phù hộ cho Tử Phương được bình an...
Comments