Rời khỏi Đại Sơn, Tử Phương cùng Hàn Thương nhanh chóng trở về Vân Mộng
" Sư phụ, bọn con trở về rồi "
Tử Phương đến chính điện báo cáo với Trương Quân Nhuệ
" Lần này không có bất chắc gì chứ "
Trương Quân Nhuệ nhìn sang Hàn Thương hỏi. Ngài sợ Tử Phương lại gây thêm chuyện rắc rối nữa
Hàn Thương cúi đầu im lặng. Nói là không có chuyện gì thì cũng không hợp tình
Tử Phương không muốn Hàn Thương khó sử, hắn tự mình kể lể
" Sư phụ, chuyện này là tên Tống Bắc lòng dạ nhỏ mọn trước. Hắn tự xưng là chưởng bối, đối nhân xử thế công bằng mà hắn để con với sư đệ đợi ở ngoài cửa cả ngày trời. Đến khi con cúi đầu xin lỗi thì còn cố tình đánh ngã con nữa, người xem Tống chưởng môn làm vậy có được không "
Tử Phương kể lại tường tận nỗi ấm ức của mình cho sư phụ, sư nương nghe. Hắn hi vọng sư phụ có thể hiểu cho nỗi lòng của hắn
Sư phụ, sư nương nghe xong nhìn nhau thở dài. Họ biết Tử Phương đã chịu uất ức, nhưng âu cũng là do Tử Phương đã đắc tội với người của Đại Sơn trước
Sư nương đi về phía Tử Phương, bà vuốt ve mặt lưng của hắn an ủi giống như người mẹ đang vỗ về đứa con trẻ của mình
" Dù sao cũng là con đã nhìn môn đồ của họ đang luyện võ. Về tình thì đúng là con đã sai. Nhưng họ để hai con ở ngoài cả ngày thì cũng thật có chút quá đáng "
Trương Quân Nhuệ vẫn giữ vững lập trường của mình. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, ngài không muốn mang tiếng dung túng cho đệ tử của mình
" Mấy chiêu thức đó cũng là Đại Sơn đi học lén của Trình gia thì họ lấy nguyên cớ gì để nói con chứ "
Trương Quân Nhuệ nghe xong mặt biến sắc. Ngài ra lệnh cho Tử Phương đánh thử vài quyền cho ngài xem. Ngài trơ mắt ngỡ ngàng một hồi. Mấy chiêu thức đó gần giống với những gì sư phụ của ngài đã truyền thụ lại cho ngài. Ngài có chút thất vọng. Mấy chiêu thức ấy ngài luôn xem như đứa con tinh thần để tìm tòi phát quang cho Vân Mộng. Ấy vậy mà bây giờ đó lại chỉ là mấy chiêu thức đại trà mà Đại Sơn cũng biết, lại còn liên quan đến Trình gia nữa. Trương Quân Nhuệ suy sụp rồi
Ngài thở dài tuyệt vọng nhưng không vì thế mà nản lòng. Xưa nay ngài vẫn luôn không hiểu được những bí ẩn bên trong mấy chiêu thức ấy. Nay ngài biết đã liên quan đến Trình gia thì nhất định ngài sẽ tìm hiểu thật kĩ càng
" Con về phòng nghỉ ngơi một chút. Ngày mai con lên đường đến Thục Sơn thay ta tham dự lễ rửa tay gác kiếm của Lưu sư thúc thay ta "
Thục Sơn gửi thư đến nói Lưu Hoài muốn rửa tay gác kiếm lui về ở ẩn, ngài muốn mời đại diện các phái đến chứng kiến làm chứng cho đại lễ rửa tay của ngài. Trương Quân Nhuệ muốn để Tử Phương thay mặt mình đến đó tham dự
Tử Phương chau mày lại. Hắn vừa mới từ Đại Sơn trở về còn chưa được hàn huyên với Tiêu San câu nào mà lại phải đi đến Thục Sơn nữa rồi. Nhưng lời thầy khó cãi, hắn chỉ có thể chắp tay cúi đầu vâng lời mà thôi
Tử Phương mệt nhọc trở về phòng cất hành lí rồi đi tìm Tiêu San. Hắn đến vườn đào sau núi, nơi hắn cùng Tiêu San vẫn thường hay cùng nhau luyện võ trêu đùa. Tiêu San biết Tử Phương vừa trở về nên đã ở đó đợi hắn từ lâu
" Sư huynh, cuối cùng huynh cũng trở về rồi "
Vừa nhìn thấy Tử Phương, Tiêu San không chút ngại ngùng chạy lại ôm chầm lấy hắn
Tử Phương dang tay ôm chặt lấy Tiêu San. Rời Vân Mộng bao nhiêu ngày nay, hắn đã nhớ Tiêu San lắm rồi
" Sư huynh, huynh đi lâu như vậy huynh có nhớ ta không ? "
Tiêu San ở gọn trong vòng tay Tử Phương hỏi
Tử Phương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tiêu San ân cần nói
" Ta đương nhiên là nhớ rồi, ngày nhớ, đêm nhớ, lúc nào cũng nhớ muội hết "
Lại đây mà nghe xem miệng lưỡi của Tử Phương. Cũng thật ngon ngọt quá rồi
Tiêu San tủm tỉm cười. Hạnh phúc lộ rõ trên từng đường nét khuôn mặt của cô. Ở đời, nếu đã có được một người yêu thương chiều chuộng mình thì còn cầu mong gì khác nữa
Nhưng hội ngộ chưa được bao lâu Tử Phương lại phải xuống núi tiếp rồi. Rõ ràng Tử Phương và Tiêu San đều là người ở Vân Mộng mà cứ phải xa cách như vậy. Vân Mộng rộng lớn đến thế mà Trương Quân Nhuệ lại chẳng chịu tìm kiếm một người khác đi thay Tử Phương, chuyện này thật là có chút bất công với họ
" Muội nghe Nhị sư huynh nói huynh lại phải xuống núi nữa. Huynh không đi không được sao ? "
Tiêu San mặt ủ rũ hỏi
Tử Phương nhìn vào ánh mắt đầy hi vọng của Tiêu San không nói nên lời. Hắn thả lỏng đôi tay của mình ra, quay người đi vài bước về phía khác
" Lời của sư phụ sao ta dám làm trái. Ta cố gắng đi thêm một chuyến này, làm sư phụ, sư nương vui lòng khi trở về ta có thể hỏi cưới muội dễ dàng hơn rồi "
Tiêu San nghe đến câu hỏi cưới hai mắt sáng bừng lên. Từ thuở bé đến giờ, ước nguyện lớn nhất của cô chính là được gả cho Tử Phương. Nghe đến câu hỏi cưới cô không vui sao cho được. Chỉ là cô muốn được gả cho Tử Phương là một chuyện, còn cha mẹ cô khi nào mới đồng ý cho cô gả đi lại là một chuyện khác
" Từ hôm huynh xuống núi đến giờ không có ai luyện võ cùng muội, muội sắp quên cả cách luyện rồi. Huynh luyện một chút với muội đi "
Tiêu San rút thanh kiếm trong tay mình ra, mặt tràn đầy uy lực
Tử Phương cũng nhanh tay rút thanh kiếm của mình, hai người cùng nhau tịnh tâm luyện võ đến tận khi hoàng hôn buông xuống trên đỉnh núi của Vân Mộng mới dừng tay...
Comments