Hạ Tử Phương

Hạ Tử Phương

Chương 1

Ngoài trời, mưa đang rơi hối hả. Từng dòng nước ở trên mái nhà tranh chảy xuống mặt đất ào ạt. Cạnh bên khung cửa sổ có bóng dáng của một vị phu tử đang đọc sách cùng một tiểu thư đồng đang ngồi cẩn trọng pha trà

" Phu tử, ngài nói xem, trên đời này việc khó khăn nhất là gì ? "

Một giọng điệu trong trẻo pha lẫn một chút đáng yêu cất lên. Cũng phải, năm nay cậu chỉ mới 14 tuổi thôi, không đáng yêu sao cho được

Mùi hương của lá trà vừa toả ra, Đông Khanh cẩn thận nhấc ấm trà lên rót một ly. Cậu khom lưng lại một chút, hai tay kính cẩn dâng ly trà lên cho Tử Phương

Tử Phương đặt quyển sách lên mặt bàn, đưa tay đưa ra đón lấy tách trà từ Đông Khanh. Ngài đứng dậy, nâng ly trà lên ngang tầm khứu giác của mình, hít một hơi thật dài để cảm nhận mùi hương đang lan toả, một tay lại để ra sau lưng, hướng ánh mắt ra ngoài phía cửa sổ. Mái tóc đen mượt của ngài nằm yên vị trên mặt lưng cùng bộ y phục trắng muốt. Từng đường nét trên cơ thể ngài như càng toát lên khí chất nho nhã của một vị phu tử

" Thứ nặng nề nhất là hồi ức

Lời chúc lớn lao nhất là bình an

Việc khó khăn nhất... " Khoé môi ngài mỉm cười một chút. Ngài tiếp lời

" Việc khó khăn nhất... Có lẽ chính là chờ đợi "

Giọng Tử Phương trầm lặng lại. " Việc khó khăn nhất là chờ đợi " . Cũng phải, bởi chính ngài cũng đang ở đây để chờ đợi ngày được tương phùng với một người mà ngài chẳng hề hay biết được ngài phải chờ đợi thêm bao nhiêu thời gian và liệu có kết quả hay không. Trái lại với sắc thái ung dung bình thản, có lẽ trong lòng ngài đang sôi sục như biển lửa. Ngài chỉ hận, thời gian sao lại không thể trôi thật nhanh như cách dòng nước ở trên mái nhà này chảy xuống mặt đất

Ngài đã dùng nửa đời của mình để học thuật tu tiên đắc đạo có thể đi trên mây, ngồi trong gió, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đứng đây bất lực trông mong, thật là một thật bại !

Tử Phương vừa nhâm nhi tách trà, vừa đưa mắt ra nhìn hòn Phù Sa ở giữa dòng nước. Ngài ở đây cũng đã ngót 5 năm nay rồi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ngài là một vị phu tử, ẩn danh trong mái nhà tranh nơi sâu hẻo lánh này để giảng dạy chữ nghĩa. Nhưng, duy chỉ có mình ngài mới biết ngài ở đây chỉ mong đến ngày được trùng phùng với A Tình mà thôi

Tử Phương xoay người lại, đặt tách trà lên trên mặt bàn được đóng lại từ thân tre đã cũ kĩ. Để ý mà xem, mọi thứ trong căn nhà này đã dần ngả màu cả rồi. Chỉ là từng thứ ở đây đều là do một tay ngài và Ninh Tình gây dựng nên. Ninh Tình thích mọi thứ như vậy, Tử Phương cũng thích như vậy. Ngài không muốn thay đổi bất kì một món đồ dùng nào

Ngài đưa tay cầm lấy cuốn sách vẫn đang dở trang của mình lên vừa ngẫm nghiến vừa phàn nàn

" Tay nghề của ngươi vẫn là kém xa A Tình lắm "

Đông Khanh chau mày lại

" Ba năm nay rồi. Ta theo ngài đã ba năm nay rồi, đã khi nào ta được nghe một lời khen nào từ ngài đâu. Ta cũng quen rồi, chẳng thèm hơn thua với ngài làm gì nữa. Có phải những người tu tiên như ngài đều nhàm chán như vậy không ? " Đông Khanh vừa rót lại tách trà cho Tử Phương vừa không thuận tình đáp

Tử Phương lắc đầu cười đứa trẻ. Không phải ngài kiệm lời không cho Đông Khanh một lời khen. Chỉ là trong lòng ngài, ngài đã lấy Ninh Tình làm tiêu chuẩn cân đo mọi việc. Trong mắt ngài, trong tim ngài chỉ có Ninh Tình mới có thể khiến ngài bận tâm

" Chẳng hiểu vì sao năm xưa, A Tình tỷ tỷ lại thích ngài nữa "

Giọng điệu Đông Khanh nhỏ lại. Cậu thắc mắc nhưng lại sợ Tử Phương trách cậu nhiều chuyện. Bao năm vừa qua, cũng may có Tử Phương thu nhận cậu, để cậu ở lại đây để pha trà bưng nước. Nếu không bây giờ không biết cậu đang lang bạt ở ngõ ngách nào rồi

Vì sao lại thích ? Câu hỏi này có lẽ ngay cả Tử Phương cũng không biết, cũng chẳng có ai có thể biết được đáp án. Tình yêu mà, đâu ai nói trước được. Mới ngày nào, Tử Phương còn cho rằng tìm cảm của ngài đối với Tiểu sư muội chính là chân ái. Nhưng đến khi gặp Ninh Tình ngài mới biết hoá ra khi yêu ngài có dáng vẻ như vậy

" Ta cũng muốn biết, rốt cuộc vì sao năm xưa A Tình lại không tiếc hy sinh bản thân mình như vậy, muội ấy không sợ ta một mình ở trên thế gian này sẽ buồn chán hay sao ? "

Tử Phương lại đưa mắt ra nhìn tháp Cửu Thiên trên hòn Phù Sa. Ánh mắt ngài chứa đầy nỗi buồn. Bao năm qua, cũng nhờ có Đông Khanh ở lại hàn huyên cùng ngài mỗi ngày ngài mới cảm thấy có chút mùi vị cuộc sống

" Ngài còn tâm trí lo sợ bản thân ngài buồn chán hay sao ? Ta chỉ đang lo cho tỷ tỷ ta ở trong đó. Ba năm nay rồi, cũng không biết tỷ tỷ như nào rồi. Bình thường tỷ ấy luôn thích mấy chỗ náo nhiệt, nay lại phải một mình ở trong tháp Cửu Thiên lạnh lẽo ấy, làm sao có thể chịu đựng được "

Đông Khanh đứng dậy ra tựa gần khung cửa sổ. Tay cậu nắm chặt lại như uất ức thay cho Ninh Tình. Rốt cuộc thì Ninh Tình đã gây ra tội lỗi gì mà phải ở trong tháp Cửu Thiên hứng chịu sự trừng phạt như vậy ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play