Chương 16

" Sư huynh, muội thấy ở lại dịch quán cũng tốt mà sao huynh nhất quyết muốn rời khỏi đó như vậy, huynh còn đang bị thương như thế này nữa "

Nhược Nam vừa dìu Tử Phương đi vừa thắc mắc hỏi

" Sư phụ ra lệnh cho ta đến Thục Sơn để dự Đại lễ rửa tay gác kiếm của Lưu sư thúc thay người, nay ngày diễn ra Đại lễ đã cận kề ta không thể ung dung ở đây phụ sự kì vọng của sư phụ được "

" Nhưng huynh đang trọng thương như thế này làm sao huynh có thể lên Thục Sơn được ? "

" Dù sao ta cũng phải đi "

Hắn ôm lấy ngực của mình cố bước đi từng bước nặng nhọc. Nhược Nam chỉ đành thở dài bất lực trước sự cố chấp của hắn. Chuyện hắn đã muốn làm, kể cả là sư phụ của hắn muốn cản cũng chẳng thể nào cản được, một sự muội khác phái chỉ là vô tình có duyên gặp gỡ bèo bọt làm sao có thể khiến hắn lung lay

***

Ở một bên khác, dưới chân núi của Vân Mộng, Hàn Thương cùng Tiêu San thuê lại một quán trà nhỏ, cải trang thay đổi diện mạo một chút để tiện đường hành sự

" Nhị sư huynh, huynh nghĩ Trình gia liệu có thật sự đi ngang qua đây không ? "

Giọng nói trong trẻo của Tiêu San vang lên. Cô muốn xuống núi để tìm thú vui chơi nhưng xem ra những ngày ở đây không những không vui mà còn làm cô thấy buồn phiền hơn

" Trình tướng quân bố cáo với người trong thiên hạ là cởi bỏ áo quan để về quê an hưởng tuổi già thì chắc chắn phải đi ngang qua đây rồi, muội kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút, chớ vì nóng nảy mà làm hỏng đại sự "

Đôi tay Hàn Thương vừa điêu luyện pha trà vừa đáp, dáng vẻ ôn nhu này thật có chút giống phong thái năm xưa của Trương Quân Nhuệ

" Muội buồn chán quá thì đi dạo một vòng quanh bờ suối ngoài kia đi cho thư thả. Ở đây có ta lo liệu là được rồi "

" Vậy muội đi ra ngoài kia dạo một vòng rồi về. Đợi ở đây mấy ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì của Trình gia đúng là có hơi buồn chán "

Tiêu San chỉ tay ra con suối nhỏ gần đó, mặt đầy hớn hở

Tình cờ thay, cạnh bờ suối lại có vài nam nhân đang ở đó nghỉ ngơi...

" Hai ngươi nói xem, rốt cuộc trong hộp gỗ đấy có thứ gì mà cha ta lại phải cất giữ kĩ càng như vậy, ngay cả ta mà cũng không cho động tay vào "

Cậu thanh niên nhặt mấy hòn đá ném thật mạnh ra mặt nước trước mặt như để trút giận. Cậu khoác trên người bộ y phục làm từ lụa tơ tằm thượng hạng, bên hông có đeo một miếng ngọc bội màu xanh lam khắc thành chữ Trình, khuôn mặt có phần ưu tú hơn người. Có lẽ, đây chính là Trình Tiêu, con trai độc tôn duy nhất của Trình tướng quân tiếng tăm lẫy lừng

" Công tử, ngài bớt giận, bớt giận. Trình gia chỉ có duy nhất ngài là người kế thừa, dù trong đó có chứa đựng thứ gì đi chăng nữa thì chẳng phải sau này cũng sẽ là của ngài hay sao, ngài không cần phải nóng vội "

" Đúng, đúng. Lão gia có lẽ là đang đợi thời cơ chín muồi để giao lại Trình gia bvcvc e cho công tử, ngài cứ bình tĩnh đợi thêm một thời gian nữa "

Hai gã hạ nhân đi theo cố nói mấy lời giảng giải cho chủ nhân nghe

" Thời cơ, lúc nào cũng thời cơ. Ta nghe mấy câu này từ lúc bé đến giờ đã nhiều lần lắm rồi. Mẹ ta cũng nói thế, hai ngươi cũng nói thế. Hai ngươi có phải là xem ta như là đứa trẻ mà nói mấy lời dỗ dành hay không ? "

" Thuộc hạ không dám "

Hai tên hạ nhân cúi người nhẫn nhịn cơn thịnh nộ của Tiểu chủ nhân mà không giám phản kháng

" Được rồi hai ngươi đi ra chỗ cha mẹ ta trước đi, ta muốn ở lại đây thêm một chút đừng có làm phiền ta "

" Vâng, thưa công tử "

Tiểu công tử lại ngồi xuống bên bờ suối nhặt mấy hòn đá nhỏ ném đi thật xa

" Ai ? Mau ra đây cho ta ? "

Bụi cây phía sau có tiếng động, Tiểu công tử vận công phóng một hòn đá về phía đó

" Ây zaaaa ! Đau chết ta rồi "

Tiêu San ngồi thụp ra mặt đất, tay cô xoa xoa lấy bắp chân của mình mặt đầy đau đớn. Có lẽ hòn đá vừa rồi của Trình công tử đã đả thương cô

Nghe thấy giọng điệu của một tiểu cô nương, Trình công tử vội vã đứng dậy lại gần chỗ đó thăm dò. Nhìn thấy trước mắt là một cô gái xinh đẹp động lòng người, Trình công tử hạ giọng hỏi

" Cô là ai ? Sao lại ở đây nghe lén bọn ta nói chuyện "

" Ta ở đây hái chút rau dại không được sao ? Ta là dân nữ ở đây, nhà ta mở quán trà ngay gần chỗ này, không tin ngươi có thể ra đó hỏi "

Cậu nhìn lại một lượt người Tiêu San. Tóc cô chỉ buộc lại bằng đai tóc đơn giản, bộ đồ trên người cũng đã cũ kĩ bạc màu, trên tay đang cầm một ít gốc rau dại quả thực mang đậm chất một dân nữ giản dị

" Cô vừa nói nhà cô mở quán trà, vừa hay ta đang cần một chỗ để nghỉ ngơi, không biết nhà cô có tiện cho bọn ta một chỗ nghỉ không ? "

" Nhà ta kinh doanh kiếm vài đồng bạc lẻ để chi tiêu qua ngày sao có thể lựa khách được, dù cho khách có hạ tay với mình cũng vẫn phải cúi người phụ tùng, ngươi nói xem có phải không ? "

" Ta xin lỗi, vừa rồi ta không hề cố ý "

Cậu đưa tay ra đỡ Tiêu San đứng dậy. Nhìn ánh mắt đầy sự chân thành, Tiêu San có chút động lòng

" Được rồi, coi như hôm nay ta xui vậy "

Cô bĩu môi lẩm nhẩm, phủi chút bụi trên y phục đi xong, cô giữ chặt lấy tay của Trình công tử làm điểm tựa đứng dậy

" Ta tên là Trình Tiêu, còn cô ? "

" Ta Họ Trương, tên San, ngươi cứ gọi ta là Tiêu San là được rồi "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play