Rời khỏi Hắc Mộc, Ninh Tình đưa Nhược Tuyết đến dạo chơi trên những con phố nhỏ đông đúc. Nhìn dáng vẻ thích thú chạy nhảy tung tăng của Nhược Tuyết, Ninh Tình như càng thêm phần cảm thấy quyết định lần này của mình là đúng. Dù cho khi trở về Hắc Mộc, có thể cô sẽ bị Chu Hành trách phạt vì đã tự ý đưa Nhược Tuyết ra ngoài thì cô cũng không cảm thấy oan ức
" Huynh, thứ đó là gì mà mấy đứa trẻ kia lại có vẻ thích thú đến thế ? "
Nhược Tuyết chỉ vào người bán kẹo hồ lô dong trên đường
" Muội muốn thử không ? "
Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Ninh Tình đi về phía người bán hàng, cô lấy ra vài đồng bạc lẻ đổi lấy hai que kẹo hồ lô cho Ninh Tình
Nhược Tuyết vui vẻ nhận lấy kẹo hồ lô từ Ninh Tình. Cô cắn thử một miếng, vị ngọt của kẹo tan dần trong cổ họng càng làm cô thích hơn. Ở Hắc Mộc, Nhược Tuyết chưa từng được ăn những món đồ như vậy
Dạo chơi cả một ngày dài, Nhược Tuyết đã thấm mệt. Ninh Tình đưa cô đến một dịch quán để nghỉ ngơi
***
Tử Phương xuống núi đi hai ngày hai đêm liên tục cuối cùng cũng đến được chân núi dưới Thục Sơn rồi. Đi đường nhiều ngày tay chân hắn cũng đã mỏi mệt, hắn tìm đến dịch quán để chờ đợi ngày đại lễ " rửa tay gác kiếm " của Lưu Hoài. Tình cờ thay, hắn lại tìm đến quán trọ nơi Ninh Tình đang trú ngụ
" Tiểu nhị, cho ta bình rượu cùng chút đồ ăn lên đây "
Còn chưa thấy người, cái miệng của Tử Phương đã đi trước gọi người
Nhìn thấy khách quan vào, tên tiểu nhị hớn hở chạy ra lau chùi bàn một chút. Hắn cúi người dạ vâng nói Tử Phương ngồi đợi một lúc rồi tiện tay rót cho Tử Phương một tách trà để lót dạ
Mặt ghế Tử Phương ngồi còn chưa kịp ấm thì có một đôi nam nữ đi vào. Nhìn bộ y phục trắng muốt của Tiểu cô nương ấy có thể biết ngay là người của Vũ Thần. Nhưng xưa nay người của Vũ Thần luôn giữ thân như ngọc không qua lại thân thiết với nam nhân, sao hôm nay Tiểu cô nương này lại đi cùng một tên có vẻ háo sắc như vậy
Xem ra, lại có việc để cho Tử Phương lo chuyện bao đồng nữa rồi
" Tiểu nương tử, cô ngồi xuống đây, ăn thịt uống rượu với ta. Nếu ta vui xem chừng có thể đổi ý "
Gã nam nhân ấy đặt bàn tay thô kệch của mình lên chiếc cằm của Tiểu cô nương kia
Tiểu cô nương có run sợ nhưng chẳng làm gì được. Một nữ nhi chân yếu tay mềm hướng tâm theo phật thì làm sao có thể chống lại một kẻ mạnh như gã đó
Miệng cô nương lẩm nhẩm như niệm phật. Ngay lúc này đây, cô chỉ có thể bám víu vào niềm tin với thánh phật mà thôi
" Tiểu nhị, cho rượu thịt lên đây cho ta "
Hắn để thanh kiếm lên bàn thật mạnh như đe doạ
Một lúc sau, rượu ngon, thịt thơm được mang lên. Cũng phải nói dịch quán này làm ăn có trước có sau thật, Tử Phương đến đây trước thì được lên món trước mặc cho tên kia đang đùng đùng sát khí hung hãn
Tử Phương đứng dậy cầm đĩa thịt nướng vẫn còn đang nóng hổi cùng bình rượu sang bàn bên kia hỏi chuyện
" Đại ca, có thể ngồi chung bàn được không ? Vừa hay đồ ăn huynh còn chưa lên có thể dùng tạm cùng ta trước "
Chẳng hay biết Tử Phương này có ý đồ gì nữa
" Tiểu huynh đệ này được đấy. Khương Dật ta bôn ba bao nhiêu năm nay giờ mới thấy có người mang rượu thịt đến kết giao "
Hèn gì hắn lại đi bắt nạt cả một Tiểu cô nương của Vũ Thần. Hoá ra hắn là Khương Dật mà giang hồ vẫn luôn truyền miệng nhau rằng hắn là một kẻ chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Gặp phải hắn đúng là xui xẻo quá rồi
Tử Phương nhếch môi cười nhạo. Người như Khương Dật hắn làm sao lại muốn kết giao, chẳng qua là vì hai chữ " đồng môn " trong liên minh của chính phái mà hắn muốn ra tay giúp đỡ Tiểu cô nương đó thôi
Tử Phương nhiệt tình rót một chén rượu mời Khương Dật. Hắn hỏi chuyện
" Khương đại ca, tiếng tăm của huynh trên giang hồ tiểu đệ đã từng nghe qua. Huynh tài hoa hơn người, dáng vẻ xuất chúng sao lại đi làm khó một Tiểu cô nương xuất gia như này "
Chẳng hay Tử Phương đã phải uốn chiếc lưới của mình bao nhiêu lần mà có thể nói ra mấy lời nịnh nọt ấy
Khương Dật đặt tay lên vuốt ve khuôn mặt của mình. Ắt hẳn hắn rất vừa ý với mấy lời nịnh hót của Tử Phương
" Ngươi có mắt nhìn người đó. Ta muốn tài có tài, muốn sắc có sắc Tiểu ni cô này làm sao có thể xứng với ta. Nếu tiểu đệ ngươi có hứng thú, đợi ta động phòng xong ta sẽ cho ngươi nếm thử, ngươi thấy được không ? "
Tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh không ngừng niệm phật. Làm sao cô có thể chịu được mấy lời dơ bẩn của Khương Dật được
Tử Phương ngẩng mặt lên cười lớn. Hắn uống một ngụm rượu thật to rồi đập mạnh bình rượu xuống bàn
" Tiểu đệ xưa nay không thích dùng lại đồ cũ, không biết đại ca đây có thể để đổi vị đi tìm nương tử khác không ? "
Khương Dật hướng đôi mắt vào bình rượu. Hắn biết Tử Phương chẳng hề có ý tốt gì rồi
" Ta nói không được thì sao ? "
Khương Dật ghé sát vào mặt Tử Phương, ánh mắt đầy thách thức
Tử Phương nhìn Khương Dật không chớp mắt. Tinh thần trượng nghĩa này của hắn thật khiến người khác phải nể phục
" Vậy thì Tử Phương ta đành phải lĩnh giáo võ công của huynh rồi "
Tử Phương vừa dứt lời, hai người đã lôi nhau ra " tỉ thí võ nghệ ". Trong phút chốc dịch quán trở nên loạn xạ, bàn ghế bị đổ ra ngổn ngang
Nghe thấy tiếng động lớn, Nhược Tuyết cùng Ninh Tình ở trong phòng cũng đi ra ngóng chuyện
" Huynh, họ đánh nhau rồi "
Nhược Tuyết đứng sau Ninh Tình liếc nhìn
" Chỉ là hai tên nam nhân vì nữ sắc mà hạ tay, có gì đáng để xem chứ. Nữ nhi như muội, sau này nên tránh thật xa mấy tên như này ra "
Ninh Tình nhắc nhở Nhược Tuyết. Nhưng cô lại quên không nhắc nhở chính bản thân mình, có lẽ cô đã quên mất rằng mình cũng là một nữ nhi
Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Những hiểm ác của giang hồ này cô chưa từng được nếm trải, mọi thứ với cô vẫn còn rất mơ hồ
" Được rồi muội đi về phòng nghỉ ngơi đi, ta xuống căn dặn nhà bếp làm chút đồ ăn ngon lên cho muội "
Ninh Tình đưa Nhược Tuyết trở về lại căn phòng. Cô chẳng hề để ý đến ánh mắt của Nhược Tuyết vẫn đang hướng về phía Tử Phương như có chút lưu luyến
Đấu đá một hồi người Tử Phương đã đầy những vết bầm tím. Hắn có lòng nhưng suy cho cùng võ công lại có chút thấp kém chẳng thể nào lấn áp được Khương Dật. Tiểu cô nương của Vũ Thần thấy hắn bị thương liền chạy ra đỡ hắn đứng dậy
" Sư huynh, đa tạ huynh đã có lòng giúp đỡ, nhưng huynh bị thương như vậy rồi có thể đánh tiếp được nữa không ? "
Tử Phương một tay ôm lấy ngực của mình thở hổn hển đáp
" Ta không đánh nữa là muội sẽ phải đi theo hắn đấy, muội muốn thế sao ? "
" Ta... " Tiểu cô nương ấp úng không nói nên lời
Tử Phương ghé sát vào tai cô, thì thầm chút gì đó
Comments