Sáng sớm hôm sau, Tử Phương lại lên đường đến Thục Sơn dự đại lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Hoài. Trước khi xuống núi, hắn lại bịn rịn nói lời tạm biệt với Tiêu San
Trương Quân Nhuệ một mặt phái Tử Phương đến Thục Sơn, mặt khác lại cho Hàn Thương xuống núi điều tra kiếm pháp của Trình gia. Giờ đây ngài đã biết kiếm pháp của Trình gia và Vân Mộng có liên quan đến nhau, làm sao ngài có thể ngồi im được
" Mẹ, mẹ cho con theo Nhị sư huynh xuống núi được không ? "
Tiêu San nhõng nhẽo khóc đòi với Trương phu nhân. Tử Phương không còn ở Vân Mộng, không còn ai chọc ghẹo vui đùa cùng, Tiêu San rất nhàm chán. Dưới núi đông vui như thế, cô đương nhiên là muốn được đi dạo chơi rồi
Trương phu nhân đối với lời khẩn cầu của con gái có chút lưỡng lự. Tính cách ngang bướng, ham chơi xưa nay của Tiêu San bà chẳng còn lạ lùng gì nữa. Cho Tiêu San xuống núi chỉ sợ gây thêm phiền phức cho Hàn Thương mà thôi
Nhưng bà cũng là một người mẹ, tâm tư của con gái, bà sao lại không hiểu
" Mẹ... Con hứa, mọi chuyện con sẽ nghe theo lời Nhị sư huynh, sẽ không ham chơi hay gây ra rắc rối gì cho Nhị sư huynh đâu "
Tiêu San lắc lư cánh tay của Trương phu nhân nũng nịu. Bà nhìn vẻ mặt quyết đoán của Tiêu San thở dài
" Được rồi, con nhất định phải nghe lời Hàn Thương đấy "
Trương phu nhân dịu dàng vuốt ve lên mái tóc Tiêu San dặn dò. Tiêu San được mẹ chấp thuận cho xuống núi giống như một chú chim nhỏ đã lâu ngày bị nhốt trong lồng được thả ra ngoài, cô bật nhảy lên vui mừng cảm tạ mẹ rối rít
***
Tại Hắc Mộc
" Phó giáo chủ, thuộc hạ có nhận được tin tức Vũ tả sứ gần đây có xuất hiện gần Thục Sơn. Theo thuộc hạ được biết Vũ tả sứ có quen biết với Lưu Hoài của Thục Sơn. Trên giang hồ nói Lưu Hoài muốn rửa tay gác kiếm, nay Vũ tả sứ lại xuất hiện ở đấy, có khi nào... "
Một tên thuộc hạ của Hắc Mộc đang cúi người báo cáo với Ninh Tình
" Thục Sơn sao ? "
" Phó giáo chủ hay là để thuộc hạ đi điều tra rõ ngọn ngành rồi về bẩm báo lại với ngài "
" Không cần, ta tự có cách xử lí "
Ninh Tình lạnh lùng đáp lại. Cô phẩy nhẹ tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống
" Rửa. tay gác kiếm ở Thục Sơn, vậy chẳng phải những môn phái khác cũng sẽ đến tham dự sao ? ". Ninh Tình nở nụ cười nham hiểm độc thoại một mình. Điều cô bận tâm lại chẳng phải là Vũ Lâm qua lại với người của chính phái
Những môn phái khác mà Ninh Tình nhắc đến là Đại Sơn, Vũ Thần, Chấn Sa hay là Vân Mộng ? Và rốt cuộc, Ninh Tình là để tâm đến cuộc hội ngộ của ngũ đại môn phái kia hay là để tâm đến những người sẽ đến đại lễ rửa tay gác kiếm ấy ?
Ninh Tình suy nghĩ một hồi rồi bật dậy rời khỏi chính điện của Hắc Mộc. Cô muốn ra ngoài một chuyến, có lẽ là sẽ đi đến Thục Sơn để " góp vui "
" Huynh, huynh... "
Tiếng gọi thất thanh của Nhược Tuyết ở phía xa gọi Ninh Tình
Theo sau Nhược Tuyết có một tên thuộc hạ chạy theo, hắn đi thật nhanh đến trước mặt Ninh Tình rồi quỳ rạp xuống
" Phó giáo chủ, tiểu thư đòi ra đây theo ngài "
Nhược Tuyết ôm chặt lấy cánh tay Ninh Tình, cô nhõng nhẽo đòi
" Huynh, có phải huynh lại muốn ra ngoài không ? Huynh cho muội đi cùng được không ? Huynh nói đợi bao giờ muội khoẻ huynh sẽ đưa muội ra ngoài cùng mà, huynh nhìn xem bây giờ muội đã khoẻ lắm rồi "
Nhược Tuyết vén tay áo mình lại, cô cố gồng đôi tay yếu ớt của mình lên cho Ninh Tình xem
Tên thuộc hạ thấy vậy càng run sợ lúng túng nói
" Phó giáo chủ, để thuộc hạ đưa tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi "
Hắn đứng dậy muốn đưa Nhược Tuyết trở về. Ninh Tình giơ tay lên cản hắn lại
" Được rồi, ngươi cứ để tiểu thư cho ta. Ngươi quay về nói Dư Mặc tăng cường phòng bị quanh Hắc Mộc cẩn thận, ta ra ngoài xử lí chút công chuyện, vài ngài sau sẽ quay về. Giáo chủ đang bế quan, tuyệt đối không được để lộ thông tin ta không có ở Hắc Mộc "
" Vâng, thưa Phó giáo chủ "
Hắn cúi người chào Ninh Tình rồi rời đi
Nhược Tuyết vừa liếc nhìn hắn vừa dơ nắm tay lên. Vừa rồi hắn nhất quyết ngăn cản không cho cô đi theo Ninh Tình. Nếu cô biết chút võ công, vừa rồi chắc chắn cô đã dạy dỗ cho tên kia một bài học
Ninh Tình nhìn Nhược Tuyết phì cười. Nhược Tuyết còn nhỏ tuổi, mấy trò dỗi vặt trẻ con ấy Ninh Tình sao lại không nhìn ra
" Muội muốn dạy dỗ hắn sao ? Để ta nói Dư Mặc đánh hắn vài trưởng nhé "
Ninh Tình trêu chọc Nhược Tuyết
" Muội... Muội không có ý đó. Muội chỉ là muốn cảnh cáo hắn một chút thôi "
Nhược Tuyết luống cuống giải thích. Cô không muốn tên thuộc hạ kia vì mình mà phải gánh tội
Ninh Tình lại nhìn Nhược Tuyết mà phì cười. Suy nghĩ của muội muội cô vẫn còn đơn thuần lắm
" Huynh, huynh không cho tên thuộc hạ kia đưa muội trở về nghĩa là huynh đồng ý đưa muội ra ngoài cùng rồi, đúng không ? "
Nhược Tuyết hào hứng hỏi Ninh Tình
Xưa nay Chu Hành và Ninh Tình chưa từng để Nhược Tuyết ra tiếp xúc với bên ngoài. Địa phận của Hắc Mộc tuy rộng lớn, người của Hắc Mộc ai cũng cúi người tôn kính với Nhược Tuyết. Nhưng, tâm tư của một đứa trẻ luôn sẽ ham chơi, ham tìm tòi, Hắc Mộc có lớn đến đâu cũng làm sao mà có thể giam giữ tâm hồn của Nhược Tuyết ở đây mãi được
Đã lâu lắm rồi, Ninh Tình không được nhìn thấy dáng vẻ này của Nhược Tuyết. Lòng cô dù có cứng rắn đến đâu cũng phải mềm lòng rồi
Ninh Tình nở một nụ cười ôn nhu nhìn Nhược Tuyết
" Đưa muội theo cùng cũng được nhưng muội nhất định phải theo sát ta đấy. Còn một điều nữa, tuyệt đối muội không được để cho người bên ngoài biết rằng muội là người của Hắc Mộc, rõ chưa ? "
Nhược Tuyết răm rắp gật đầu nghe lời. Hai người cùng nhau vui vẻ rời khỏi Hắc Mộc...
Comments