Chương 20

" Cha... Cha... "

" Đại sư huynh đến rồi "

Tiêu San dẫn theo Tử Phương cùng Nhược Nam đến chính diện của Thục Sơn. Trên ghế cao, Trương Quân Nhuệ cùng Lưu Hoài, Lâm Duyệt đang ngồi thưởng trà ôn lại chuyện cũ

Vừa thấy dáng vẻ hấp tấp của Tiêu San đi vào, Trương Quân Nhuệ chau mày, mặt đầy nghiêm nghị lại

" Có chuyện gì mà con làm um sùm lên từ ngoài sân đi vào như thế "

" Đây là Thục Sơn, không phải Vân Mộng con phải giữ lễ một chút "

" Con... "

Chưa kịp để Tiêu San phân trần, ngài chắp hai tay lại cúi người tạ lỗi với Lưu Hoài

" Tiểu nữ nhà ta có phần lỗ mãng, mong Lưu đệ đừng cười chê "

Lưu Hoài bật dậy đỡ tay Trương Quân Nhuệ lại, ngài cười lớn

" Con trẻ vui đùa là lẽ thường tình, Trương huynh không cần phải kiêng dè "

" Không sao... Không sao "

Lưu Hoài nhìn sang Tiêu San cười hiền từ như để chấn an

" Có chuyện gì con nói đi "

Trương Quân Nhuệ mặt đầy nghiêm nghị, giọng đầy nghiêm khắc hỏi

" Cha, Đại sư huynh đến rồi "

" Con vừa gặp ngoài cửa, đi cùng còn có một tiểu ni cô nữa, có lẽ là môn đồ của Vũ Thần "

Cô hào hứng kể lại mà không nhận ra sự tức giận đang dâng lên trong mắt Trương Quân Nhuệ

" Đến rồi sao ? Ta còn tưởng nó nhận ơn của Nguyệt giáo xong muốn gia nhập ma giáo luôn rồi chứ ? "

" Cha... "

" Gọi nó vào đây cho ta. Vừa hay có Lưu chưởng môn và Lâm sư thái ở đây. Để ta xem nó sẽ giải thích với mọi người như nào "

Trương Quân Nhuệ đặt mạnh chén trà lên mặt bàn. Đệ tử do chính tay mình dưỡng dậy phạm lỗi ngài ít nhiều cũng phải cho thiên hạ một lời giải thích

Tử Phương cùng Nhược Nam chậm dãi đi vào

" Tham kiến sư phụ "

" Tham kiến Lưu sư thúc, Lâm sư thúc "

Vừa thấy đệ tử của mình, Lâm Duyệt đứng dậy đi ra khỏi bàn, nỗi lo lắng hiện hữu lên trên từng đường nét khuôn mặt

" Nhược Nam "

" Con sao rồi, có bị thương ở đâu không ? "

Nhược Nam rụt rè lắc đầu, Lâm Duyệt mới có thể an tâm

Trái ngược với nỗi lòng của Lâm Duyệt, Trương Quân Nhuệ vừa thấy Tử Phương đã liền chất vấn

" Trên đường đến đây ta có nghe đệ tử Đại Sơn kể về mấy việc tốt con làm được, con xem ta phải ăn nói với các vị chưởng môn đang ngồi đây như thế nào đây "

" Cha... "

Tiêu San vừa muốn nói đỡ cho Tử Phương vài lời, Trương Quân Nhuệ đảo ánh mắt sang nhìn cô như để cảnh cáo

" Con ở im đó cho ta "

Tử Phương kéo tay Tiêu San lại, hắn cũng biết cơn thịnh nộ của Trương Quân Nhuệ đáng sợ như thế nào

Hắn kể lại tường tận câu chuyện cho ba vị chưởng môn nghe, kể lại hắn đã gặp gỡ và ra tay giúp đỡ Nhược Nam như thế nào, hắn đã giao đấu với Khương Dật ra sao

Mấy nén hương qua đi, câu chuyện của hắn cũng đã được làm sáng tỏ, Nhược Nam ở bên cạnh cũng nói đỡ thêm mấy lời giúp hắn

" Trương chưởng môn, Lưu chưởng môn, sư phụ "

" Con xin nói vài câu "

Ba vị chưởng môn nhìn nhau gật đầu

" Những lời Sư huynh nói đều là sự thật "

" Con có thể thề với Phật, người xuất gia tuyệt đối không nói dối "

" Sư phụ, người nhất định là tin con mà "

Nhược Nam đưa mắt khẩn cầu Lâm Duyệt

Người đứng dậy suy ngẫm một chút rồi cất lời

" Ta thấy lời của hiền điệt cũng có lí "

"Mọi sự âu cũng là do từ lòng trượng nghĩa mà nên, bậc làm sư phụ như chúng ta tu luyện cả đời chẳng phải cũng chỉ mong đồ đệ có thể hành hiệp trượng nghĩa, trừ gia diệt bạo hay sao "

" Tử Phương cũng là trong lúc trọng thương vô tình gặp được người của Nguyệt giáo, cũng không thể nói nó qua lại với Nguyệt giáo được "

" Càng huống hồ chúng ta còn chưa biết người đó có thật sự đúng là người của Nguyệt giáo hay không "

" Trương sư huynh chớ vì nóng vội mà trách phạt hiền điệt "

Lâm sư thái nhỏ nhẹ giảng giải. Lời người nói không phải không có lí. Người còn có thể nghĩ được như vậy Trương Quân Nhuệ đương nhiên cũng muốn đệ tử mình tròn sạch như vậy

Chỉ là hai chữ " giang hồ ", hai chữ " thanh danh " đè trên vai ngài thật sự rất nặng

Cả gian phòng đang rơi im lặng thì tiếng cười lớn của Lưu Hoài cất lên

" Hahaha hahaa... "

Bản thân Lưu Hoài cũng đang bị quấn vào vòng phi lí này, lòng ngài sáng như trăng trên trời nhưng giang hồ lại vẽ thêm mực làm vấy bẩn

Nỗi khổ tâm này, ngài có thể đồng cảm với Tử Phương

Lưu Hoài đứng dậy tiến lại gần Tử Phương một chút, ngài nhìn ngắm thật kĩ một lượt bề ngoài của Tử Phương, dáng vẻ hiên ngang, phong thái ung dung này không giống với một kẻ làm ra điều đáng phải hổ thẹn

Ngài chưa từng gặp qua Đại đệ tử Tử Phương của Vân Mộng nhưng lúc này đây ngài lại thấy rất thân quen

" Trương huynh, đệ tử này do chính tay huynh dậy dỗ mà huynh còn nghi ngờ hay sao ? "

Lưu Hoài nhìn về phía Trương Quân Nhuệ đặt ra câu hỏi

Trước câu hỏi ấy, Trương Quân Nhuệ như có chút dao động. Đến cả Lâm Duyệt và Lưu Hoài còn lên tiếng bảo vệ Tử Phương, người làm sư phụ như ngài cũng không thể giữ vững quan điểm được

" Chuyện này tạm thời đến đây trước. Đợi khi trở về Vân Mộng ta sẽ xử phạt con sau "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play