Chương 15

Đôi co cả một thời gian dài, Ninh Tình cùng Vũ Lâm mới rời khỏi khu rừng của Thục Sơn. Bằng một lời lẽ nào đó Ninh Tình buộc Vũ Lâm phải theo mình về dịch quán

Đến trước cửa phòng nơi Tử Phương đang dưỡng thương, Ninh Tình bỗng dừng chân lại, cô nghiêm nghị nói

" Ngươi ở đây để mắt tới hắn một chút, hắn là người mà Nhược Tuyết muốn cứu, nhất định hắn phải sống mà bước ra khỏi đây "

Vũ Lâm chắp hai tay khom lưng cúi người nghe lệnh, đến khi Ninh Tình đi khuất ngài mới đứng thẳng sống lưng của mình lại

" Ta nói cô chăm sóc cho hắn mà cô lại ngủ như thế này sao ? "

Ninh Tình đá vào chân ghế làm Nhược Nam giật mình bừng tỉnh. Có lẽ, cô ngồi túc trực cả ngày nay nên đã thấm mệt mới ngủ thiếp đi một lúc

Nhìn dáng vẻ rụt dè của Nhược Nam, Ninh Tình hạ giọng xuống

" Hắn ta như nào rồi ? "

Cô nhìn Tử Phương đang nằm bất động trên giường hỏi

" Từ lúc trưa đến giờ huynh ấy vẫn chưa tỉnh, huynh có thể xem cho huynh ấy một chút không... "

Nhược Nam ấp úng thỉnh cầu

Ninh Tình lại gần bên giường kéo lấy cánh tay của Tử Phương bắt mạch tay cho hắn một chút. Cô đảo đôi mắt của mình suy nghĩ gì đó rồi lấy từ trong vạt áo của mình ra một viên thuốc đen nhỏ bỏ vào miệng cho hắn

" Cô rót một bát nước lại cho hắn uống đi, khi nào hắn tỉnh thì coi như giữ được cái mạng này rồi "

Dứt lời, Ninh Tình lạnh lùng đi ra bỏ lại Nhược Nam một mình lúng túng trong phòng chăm sóc Tử Phương

Ngày hôm sau, Ninh Tình đứng trước cửa phòng Tử Phương từ sớm. Cô đưa tay lên muốn gọi cửa nhưng lại có chút ngập ngừng. Đến lúc cô quay lưng muốn rời đi thì cửa phòng đột nhiên mở ra

" Két két kétttt "

" Là vị huynh đài này đã ra tay cứu giúp ta hay sao ? "

Tử Phương ngó nghiêng từ trong phòng ra, hắn cất giọng đầy yếu ớt, một tay hắn ôm lấy ngực của mình, môi hắn trắng bệch, da đã ngăm vàng, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Hắn giống như vừa từ cõi chết vượt nạn trở về vậy

Cũng phải, nếu không phải Ninh Tình hạ tay giúp đỡ thì hắn đã sớm đi gặp lão Diêm Vương rồi

Ninh Tình xoay người lại, cô ngẩng cao đầu

dùng dáng vẻ đầy kiêu ngạo, giọng điệu đầy sự ngông cuồng đáp lại

" Ta chỉ là thay muội muội nhà ta làm điều mà muội ấy muốn làm mà thôi. Ngươi nếu muốn tạ ơn thì hãy tạ ơn muội ấy không cần phải nhiều lời với ta "

Cô nói liên hồi không chớp nhẹ lấy một cái chớp mắt, cô cũng chẳng bận tâm xem người đối diện mình đang đưa tay xoa đầu cố gắng hồi tưởng về một điều gì đó xa xăm

" Là A Tình, A Tình phải không ? Ta còn nghĩ sao giọng nói này lại quen tai đến thế quả nhiên lại là người quen thật, đúng là có duyên, có duyên "

Tử Phương giơ ngón trỏ của mình lên chỉ về phía Ninh Tình, mặt hắn hớn hở vui mừng như một đứa trẻ được cho món đồ chơi yêu thích

Được hội ngộ với người quen cũ, một kẻ hám chơi như hắn vui mừng cũng là điều dễ hiểu

Ninh Tình liếc mắt nhìn lại Tử Phương thêm lần nữa, trong trí nhớ của cô, cô chẳng có một chút kí ức nào về hắn cả

" Ngươi biết ta sao ? "

Ninh Tình đưa ánh mắt nghi hoặc dò hỏi

" Đệ quên rồi sao, hôm đó ta ở trên phố giúp đệ, sau đó chúng ta còn cùng nhau thưởng thức bình Nữ nhi hồng tuyệt tửu nhân gian nữa. Đệ... Đệ không phải là đã quên ân tình đó của ta rồi đấy chứ ? "

Tử Phương đưa tay diễn lại cảnh uống rượu hôm đêm muộn ấy, hắn phấn chấn ra mặt, rồi lại chạy tới bên cạnh Ninh Tình, quàng vai bá cổ cô như thân quen từ lâu

" À hèn gì ta nhìn ngươi có chút quen mắt. Ngươi đó tránh xa xa ta ra một chút, quan hệ của chúng ta không đến mức thân thiết như thế "

Cô chớp mắt một cái, miệng vừa thốt ra mấy lời ghét bỏ, vừa bước chân về phía trước vài bước, đưa tay ra hiệu cho Tử Phương giữ khoảng cách. Trong mắt Ninh Tình, Tử Phương chẳng khác nào một tên thô lỗ cả

" Hai đấng nam nhi với nhau mà đệ còn phải phân biệt rạch ròi như thế sao ? "

" Hay là đệ cảm thấy khi đứng cạnh ta thì sẽ bị vẻ khôi ngô tuấn tú của ta lấn áp "

Tử Phương hất nhẹ vạt tóc của mình lên, vừa nói vừa đưa tay che miệng như ngại ngùng

Một kẻ ba hoa như hắn da mặt còn dầy hơn cả cửa lớn của Vân Mộng thì làm gì còn biết đến e ngại mà phải ra vẻ

" Xùyy "

Ninh Tình nhếch môi cười chế giễu hắn

" Ngươi muốn khoe khoang bản thân thì hãy tìm mấy Tiểu cô nương khác mà nói chuyện, thời gian của ta quý giá không rảnh dỗi mà ở đây nghe ngươi bốc phét "

Cô chắp tay sau lưng lạnh lùng rời đi. Tử Phương đã tỉnh lại rồi, còn có thể đứng dậy đi lại được nữa, cái mạng của hắn xem như cũng giữ được rồi, cô chẳng cần phải vướng bận thêm nữa

" Tiểu tử này có nhất thiết phải lạnh nhạt với ta như thế không ? Ít nhiều gì ta cũng đã từng cứu đệ một lần mà "

Tử Phương lẩm nhẩm mấy lời trách móc Ninh Tình. Hắn nắm chặt lòng bàn tay của mình lại dơ lên ngang tầm mặt hướng về phía bóng lưng dời đi của Ninh Tình. Có lẽ nội tâm hắn chỉ đang hận bây giờ không thể dậy dỗ cho Ninh Tình một bài học

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play