Hai người một bình rượu cùng nhau nhâm nhi đến khi say mềm. Ninh Tình đưa Tử Phương đến một dịch quán để hắn nghỉ ngơi rồi không một lời từ biệt quay trở về Hắc Mộc. Cô và hắn cũng chỉ là hữu duyên gặp gỡ bèo nước một lần, cô không muốn dây dưa với hắn nữa
Sau này, nếu cô và hắn có gặp lại thì cũng chỉ là cuộc gặp giữa chính đạo mà tà đạo. Cô không giết hắn, thì hắn cũng sẽ giết cô, đó chính là quy luật ở trên giang hồ
***
Tại Hắc Mộc
" Huynh, huynh "
Giọng điệu yếu ớt của một Tiểu cô nương gọi Ninh Tình. Đó là Nhược Tuyết muội muội của cô. Từ lúc sinh ra thân thể của Nhược Tuyết đã không được bình thường, mỗi đêm trăng tròn, Nhược Tuyết đều phải chịu những cơn đau dày vò đến tận xương tủy. Nhìn tiểu muội phải chịu đau đớn, Ninh Tình chỉ hận không thể chịu cơn đau ấy thay cho Nhược Tuyết
" Huynh, muội nghe Dư thúc thúc nói mấy hôm nay huynh ra ngoài Hắc Mộc. Huynh có thể kể muội nghe xem cuộc sống bên ngoài Hắc Mộc như thế nào không ? "
Bao nhiêu năm nay, vì thân thể yếu ớt, Nhược Tuyết chỉ có thể ở lại trong Hắc Mộc hấp thụ nguyên khí từ chuông Cửu Linh phát ra mà chưa từng được ra khỏi Hắc Mộc nhìn ngắm cuộc sống bên ngoài, cô không tò mò sao cho được
Ninh Tình cùng Chu Hành luôn dốc sức bảo vệ Nhược Tuyết. Nhưng, với Nhược Tuyết cách bảo vệ ấy lại giống như một lồng giam giam cô lại ở trong Hắc Mộc nhàm chán này vậy
" Muội muốn biết sao ? "
" Tất nhiên là có rồi. Huynh, lần sau huynh đi có thể dẫn theo muội đi cùng được không ? Muội hứa nhất định muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời "
Nhược Tuyết ôm lấy cánh tay của Ninh Tình vừa nói vừa lắc lư nhõng nhẽo. Cuộc sống bên ngoài nhộn nhịp như vậy, có đứa trẻ nào mà lại không muốn hoà mình vào trong đấy chứ
Nỗi lòng của Nhược Tuyết, Ninh Tình đương nhiên hiểu. Chỉ là Ninh Tình không thể tự mình quyết định được. Ninh Tình cũng rất muốn Nhược Tuyết có thể được như những đứa trẻ bình thường khác. Bao nhiêu năm nay, Ninh Tình vất vả chạy ngược chạy xuôi chỉ muốn tìm cách cứu chữa cho Nhược Tuyết nhưng đều bất lực. Mỗi lần nhìn dáng vẻ yếu ớt của Nhược Tuyết, Ninh Tình luôn cảm thấy mình như đang mắc nợ Nhược Tuyết vậy
" Đợi khi nào muội khoẻ ta đưa muội đi cùng, được không ? "
Ninh Tình dịu dàng vuốt lên mái tóc của Nhược Tuyết hiền từ nói. Khắp cả Nguyệt giáo chẳng ai được Ninh Tình đối sử như vậy cả
" Huynh nói thật chứ ? "
" Muội thấy ta thất hứa với muội lần nào chưa ? "
Nhược Tuyết tủm tỉm cười giữ chặt lấy tay của Ninh Tình không rời. Đúng là xưa nay chuyện mà Ninh Tình nói sẽ làm thì chưa bao giờ Ninh Tình thất hứa cả
" Được rồi, muội ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi cho khoẻ đi, ta đi gặp cha một chút. Nhớ là không được đi lung tung ra ngoài đấy "
" Muội biết rồi. Loại thuốc lần này huynh cho người mang đến rất hữu dụng, muội nghĩ chỉ cần dùng thêm một thời gian nữa là muội có thể khoẻ hẳn rồi "
Ninh Tình gật đầu vờ cười. Thật ra những bát thuốc ấy chỉ là được nấu từ những loại thảo dược bình thường để bồi bổ sức khoẻ. Mỗi lần Nhược Tuyết tái phát đều là Ninh Tình lén truyền cho cô một chút nội lực để giảm cơn đau xuống một chút mà thôi
Nhìn dáng vẻ Nhược Tuyết ngây thơ vui cười rời đi, Ninh Tình lại càng thêm nhói lòng. Tại sao nỗi đau đớn đó lại cứ dày vò lấy cơ thể muội muội của cô như vậy
Nhược Tuyết vừa rời đi, Ninh Tình lại như trở thành một con người khác, nụ cười ôn hoà vụt tắt, thay vào đó là sự máu lạnh dứt khoát hiện hữu trên khuôn mặt cũng như ngữ điệu của cô
" Giáo chủ đang ở đâu "
" Tham kiến Phó giáo chủ, Giáo chủ sáng nay vừa bế quan tu luyện ở núi Phù Dương rồi "
Một tên giáo chúng cúi người mau lẹ đáp
" Ta biết rồi, ngươi cho người tăng cường phòng bị cẩn thận xung quanh Hắc Mộc cho ta. Nhớ kĩ không được để lộ tin Giáo chủ đang bế quan ra bên ngoài, nếu không... "
Tảng đá bên cạnh Ninh Tình vỡ vụn. Ánh mắt cô như một ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ. Đằng sau từ nếu không của cô ai cũng biết sẽ là kết cục như thế nào
" Thuộc hạ đã hiểu. Phó giáo chủ nếu không còn gì dặn dò thì thuộc hạ xin cáo lui "
Ninh Tình hất tay một cái ra hiệu cho thuộc hạ của mình rời đi. Cô một mình đến ngọn núi Phù Dương để tìm Chu Hành
" Giáo chủ, con mới từ Đồng Ngưu trở về "
Ninh Tình khom người trước bức cửa đá của Phù Dương. Chu Hành là đang bế công tu luyện cô không thể vào gặp trực tiếp được
" Có được tin tức gì của Nhất Tịnh không ? "
" Chỉ là mấy tên hư danh tự truyền tai nhau là mình có bí kíp Nhất Tịnh, con đã tiện tay xử lí rồi. Nhưng con có nghe chúng nói Vân Mộng đang chiêu sinh để ứng chiến với Nguyệt giáo ta. Người xem chúng ta có nên chuẩn bị để đón tiếp chúng không ? "
" Hahahaha. Cũng chỉ là một Vân Mộng nhỏ bé Nguyệt giáo ta há lại sợ chúng sao. Ta đang bế quan tu luyện, mọi việc của Nguyệt giáo con cứ bàn bạc với Dư Mặc rồi quyết định đi. Thời gian này đừng đến làm phiền ta "
Chu Hành vừa nói vừa cười lớn đầy mỉa mai. Bao năm nay đối đầu với các phe chính phái chẳng có bất kì ai mà Chu Hành để vào tầm mắt của hắn cả
" Con biết rồi. Nhưng Giáo chủ, người đột nhiên bế quan như vậy, có gì... "
Ninh Tình chưa kịp nói hết lời, Chu Hành đã dùng một chưởng đẩy Ninh Tình ra thật xa
" Con cứ về chấn chỉnh Nguyệt giáo cho ta. Chuyện của ta con không cần bận tâm. Nhớ kĩ, nếu không có chuyện gì quan trọng không được cho một ai đến làm phiền ta, kể cả là con "
Ninh Tình là lo cho sức khoẻ của cha cô. Nhưng, trước sự dứt khoát của Chu Hành, Ninh Tình chỉ có thể cúi người rời đi. Cha cô là Giáo chủ của Nguyệt giáo, nói có chính là có, nói không chính là không, cô không giám làm trái lệnh
Comments