" Huynh, huynh mau lại xem muội dẫn được ai về này "
Tiêu San chân bước khập khiễng thật nhanh về phía Hàn Thương, cô cũng không quên nháy mắt ra hiệu cho Hàn Thương
" Vừa rồi muội ra bờ suối hái ít rau dại để nấu cơm, vừa hay gặp mấy vị khách quan này đang cần tìm chỗ dừng chân, huynh xem có phải muội đã lập đại công rồi không ? "
Cô chỉ tay về phía đám người Trình Tiêu ra vẻ thích thú kể lại
Hàn Thương dịu dàng nhìn cô, cậu đưa tay xoa đầu cô rất giống với dáng vẻ của một vị huynh trưởng hết mực yêu thương chiều chuộng muội muội
" Được rồi, hôm nay muội làm tốt lắm, đợi chút nữa ta sẽ làm món ngon cho muội ăn "
" Quan khách mời ngài ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút, để tiểu nhân đi pha ấm trà nóng cho mọi người "
Hàn Thương chân tay nhanh nhảu lau dọn bàn ghế cho đoàn người nhà Trình gia ngồi nghỉ
" Chủ quán cứ để bọn ta tự nhiên "
Một lúc sau, Hàn Thương bê một ấm trà cùng vài món đồ ăn đơn giản vẫn còn đang nghi ngút khói sương lên bàn
" Ta nhìn mọi người dáng vẻ mệt mỏi, đoán chắc là cũng đã đi đường được nhiều ngày nay rồi, ắt hẳn ai cũng nhớ lắm một bữa cơm canh nóng "
" Huynh muội bọn ta ở đây cũng chỉ là mở quán trà nhỏ, đồ ăn có chút đạm bạc, mọi người đừng cười chê mà dùng tạm nhé "
Hàn Thương vừa sắp từng món đồ ăn lên bàn, vừa cẩn trọng mời phu phụ nhà Trình gia dùng bữa, thật đúng là biết cách lấy lòng người
Ba người nhà Trình gia nhìn bàn đồ ăn trước mặt rồi lại nhìn nhau, Trình Tiêu đưa mắt về phía Tiêu San như có chút ngại ngùng. Mới vừa rồi cậu còn lớn tiếng, đả thương tiểu cô nương nhà người ta, nay được người ta đỗi đãi lại tử tế như vậy cậu thấy bứt dứt trong lòng
" Đa tạ lòng tốt của ngài, ta đi đường xá xa xôi đến đây, trên người cũng đã không còn gì nhiều, chỉ còn ít đồng bạc lẻ, mong chủ quán ngài nhận cho "
Trình lão gia chắp hai tay biểu ý cảm ơn, ngài móc lấy từ trong tay nải vài quan tiền dúi vào tay Tử Phương. Người đời thường hay truyền tai nhau rằng Trình Tướng quân tài nghệ cao cường, được triều đình trọng dụng nên có chút hống hách, ngang ngược. Nhưng qua từng câu chữ ngài nói có thể dễ dàng thấy ngài đâu giống với một kẻ lạm dụng chức quyền
Hàn Thương giữ lấy một quan tiền làm lệ, phần còn lại ngài dúi vào lại tay Trình lão gia
" Huynh muội ta mở quán trà nên chỉ lấy tiền trà thôi, còn bữa cơm này huynh muội ta mời mọi người, xem như cảm tạ tiểu công tử đã đưa muội muội ta về, mọi người cứ dùng tự nhiên đừng khách sáo nhé "
Nói xong, Hàn Thương quay người đi vào trong nhà, bỏ mặc Trình lão gia mặt thẫn thần như có chút ái ngại
" Nhị sư huynh, thế nào rồi ? "
Tiêu San nôn nóng hỏi
" Vẫn ổn, họ không nghi ngờ gì cả "
" Vậy là cũng không tốn công sức mấy ngày nay ở đây đợi, lần này cha muội phải nhìn muội theo hướng khác rồi "
Cô ngồi bật dậy đầy tự tin
" Aaaaaa "
Vừa rồi cô bị Trình Tiêu đả thương ở chân, tuy vết thương không có gì đáng ngại nhưng cũng phải hạn chế vận động một chút
Hàn Thương nhăn mày trách móc
" Muội đó, chân vẫn đang bị thương đừng có chạy nhảy lung tung như thế. Muội mà có mệnh hệ gì, khi về Vân Mộng ta không gánh vác nổi đâu "
" Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, muội không sao. Có trách thì chỉ trách tên Trình Tiêu kia không biết thương hoa tiếc ngọc gì mà hạ tay với muội "
" Nếu hắn không phải công tử nhà họ Trình thì sớm đã bị muội dạy dỗ rồi "
Tiêu San đập mạnh tay lên bàn như để chút giận. Hàn Thương ngồi xuống ghế bên cạnh, cậu rót một chén trà đưa cho Tiêu San
" Được rồi muội uống trà đi cho bớt giận. Khi không muội lại chạy ra ngoài đó nghe lén người ta nói chuyện, hắn đả thương muội cũng là có lí do không thể ghi hận hắn được "
" Hàn Thương ! "
" Nhị sư huynh. Huynh là cố tình chọc tức muội phải không ? "
Tiêu San vừa dơ nắm tay của mình lên, vừa đảo ánh mắt sắc nhọn của mình về phía Hàn Thương
" Hôm nay nếu không phải là muội ngồi đó nghe lén thì không biết chừng Trình gia sớm đã đi qua đây rồi chả còn cơ hội nào cho Hàn Thương huynh ra mặt nữa đâu mà huynh còn dám chọc tức muội "
Hàn Thương bật cười đáp
" Được rồi, đều là công của muội hết "
" Muội ở đây nghỉ ngơi một chút đi đừng vội đi lại lung tung. Ngoài đó có ta lo liệu là được rồi "
" Muội biết rồi "
Hàn Thương vừa rời đi, Tiêu San ngồi ngả lưng ra trên chiếc ghế. Cô lấy từ trong đai lưng của mình ra một miếng ngọc bội trắng vừa nhìn ngắm vừa bĩu môi than thở
" Không biết phía bên Đại sư huynh như thế nào rồi "
" Mấy ngày vừa rồi liệu huynh ấy có nhớ ta hay không ? "
" Khi nào thì huynh ấy mới trở về Vân Mộng cùng ta luyện kiếm, cùng ta vui chơi đây ? "
" Vân Mộng không có huynh thật sự rất buồn chán, rất vắng vẻ "
Cô ủ rũ lại, từng nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, vừa nhớ mong vừa giận dỗi, nỗi lòng của người có tình thật khó để nhìn thấu
Comments