" Cô là gì của huynh ấy mà huynh ấy lại không tiếc hi sinh bản thân mình như vậy ? "
Nhược Tuyết cất giọng hỏi. Nhược Nam cúi thấp mặt xuống, cô có chút ngượng ngùng
" Ta chỉ là vô tình được huynh ấy giúp thôi. Có lẽ vì bọn ta là đồng môn "
Nhược Nam nhỏ giọng lại. Tử Phương lại có thể vì hai chữ đồng môn này mà không thiết đến tính mạng của mình, không biết nên gọi là trượng nghĩa hay là cố chấp nữa
Nhược Tuyết đung đưa đôi chân của mình trên chiếc ghế ngoài cửa. Cô thả tâm tư của mình vào bông mẫu đơn đỏ rực bên cạnh
Một canh giờ qua đi, Ninh Tình bước ra. Cô vươn nhẹ đôi vai của mình một chút rồi lại chắp tay sau lưng trở về với dáng vẻ đầy uy vũ
" Cô chăm sóc cho hắn một chút, chuyện ta có thể làm thì đã làm rồi, giờ chỉ xem phúc phận của hắn như nào thôi "
Từng câu từng chữ của Ninh Tình dứt khoát như càng làm cho Nhược Nam lúng túng hơn. Cô cúi người cảm ơn Ninh Tình cho phải phép
" Chăm... Chăm sóc sao ? Ta sao ? "
Nhược Nam khẽ liếc đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Ninh Tình
" Không phải cô thì ta chắc ? "
Ánh mắt sắc nhọn của Ninh Tình làm Nhược Nam sợ hãi thu mình lại. Cô chỉ là một tiểu cô nương mới lớn, võ công hay tài lanh chỉ ở mức hạn hẹp, đứng trước một Ninh Tình mạnh mẽ như vậy làm sao không run sợ cho được
" Nhưng ta... "
Chưa kịp để Nhược Nam nói hết lời, Ninh Tình đã kéo theo Nhược Tuyết đi về gian phòng của mình nghỉ ngơi
" Ta phải đi ra ngoài có chút chuyện không tiện đưa theo muội đi cùng, muội ngoan ngoãn ở lại đây, chút nữa sẽ có người mang đồ ăn ngon lên cho muội, được không ? "
Nhược Tuyết khẽ gật đầu
" Huynh, vị đại ca đó có sống được không ? "
Nhược Tuyết muốn dò hỏi thêm một chút
Đôi chân của Ninh Tình khựng lại
" Chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời, dù cho hắn không muốn sống cũng phải sống "
Vừa dứt lời, Ninh Tình rời khỏi dịch quán. Thân là Phó giáo chủ của Hắc Mộc, chuyện của Vũ Lâm cô phải điều tra cho rõ ngọn ngành
***
Tại Thục Sơn
Bên ngoài, trời đã ngả dần về phía sau núi. Từng cơn gió thổi rào dạt kéo theo những tán lá vàng rơi rụng xuống mặt đất
Bên ngoài đình, có dáng vẻ người quân tử đang ngồi một mình thưởng trà
" Phu quân, trời đã se lạnh rồi, chàng khoác thêm lớp áo cho ấm "
Lưu phu nhân nhẹ nhàng khoác lên đôi vai của ngài chiếc áo choàng trắng muốt từ phía sau
" Sao nàng lại ra đây ? ". Ngài ngoái đầu lại nhìn, tiện tay chỉnh lại lớp áo choàng bên ngoài một chút
" Thiếp thấy chàng ngồi đơn độc ngoài này thưởng trà, chàng là đang đợi Vũ đại ca hay sao ? "
Phu nhân cẩn trọng rót lại một tách trà mới đưa cho ngài
Ngài nhìn về phía xa xa thở dài. Nỗi lòng của người quân tử, thật khó để nhìn thấu được
" Chỉ còn mấy hôm nữa là đến đại lễ rửa tay của ta rồi, ta sợ... "
Ngài nhấc tách trà lên uống một hơi. Đôi tay ngài vuốt ve từng sợi dây trên mặt đàn bóng nhoáng. Ắt hẳn cây đàn ấy ngài phải rất nâng niu quý trọng
Phu nhân đặt nhẹ đôi tay lên bờ vai của ngài an ủi
" Chúng ta đã chờ đợi ngày này từ lâu, mọi thứ chuẩn bị cũng đã vẹn toàn hết rồi. Chàng phải tin vào bản thân mình chứ "
Hai tay ngài ôm gọn lấy đôi tay mềm mại của nương tử như để an ủi chính bản thân mình. Bao năm qua hai người lặn lội trên giang hồ, cùng nhau trải qua không ít lần vào sinh ra tử, giờ đây, giang hồ cũng đã nhiều thay đổi, chính tà lẫn lộn khó phân, họ chỉ muốn được lui về nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Chỉ là Nguyệt giáo vẫn còn đó, Chu Hành vẫn còn đó, chính phái đâu dễ dàng để cho Lưu Hoài gác bỏ thế sự, không vướng trần tục
Lòng người thâm sâu, Lưu Hoài lo sợ cũng là điều dễ hiểu
" Nàng vào phòng nghỉ ngơi trước đi, ta muốn ngồi lại thêm một chút nữa "
Vừa dứt lời, Lưu Hoài gẩy nhẹ đôi tay trên chiếc đàn cổ tấu lên một bản nhạc. Ngài nhắm mắt lại khẽ lắc đầu đung đưa theo từng cung bậc thăng trầm, nhìn đôi tay uyển chuyển ấy, mấy ai có thể nghĩ đến ngài là một cao thủ võ công cao cường
Có lẽ ngay cả Lưu Hoài cũng thầm mong rằng ngài chỉ là một người bình thường, ngày ngày được cùng người bạn tri kỉ tấu lên bản nhạc ngài yêu thích, tối về có thể cùng gia đình dùng một bữa cơm đơn giản. Nhưng ở hoàn cảnh của ngài, thật khó để có thể thực hiện được
Lưu phu nhân lẳng lặng lui về thư phòng, đi được vài bước, người ngoái đầu nhìn Lưu Hoài một chút, người biết ngay lúc này đây vị phu quân đầu ấp tay gối của mình cần có một khoảng không gian yên tĩnh
Một cơn gió mùa thổi qua, từ sau bức tường cao của Thục Sơn có một tiếng sáo vang vọng lại, ngày càng tiến gần tiến gần thêm một chút hoà cùng với tiếng đàn của Lưu Hoài tạo nên một bản tấu cực phẩm
Người mà Lưu Hoài mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi !
" Hahaha hahaha... "
Tiếng cười sảng khoái của hai nam nhân vang vọng khắp cả núi cao của Thục Sơn
Comments