Chương 19

" Nhị sư huynh, giờ chúng ta phải làm thế nào ? "

" Hai tên phái Đại Sơn ắt hẳn sẽ không để chuyện này cho qua dễ dàng như vậy. Chỉ sợ Trình gia lần này sẽ gặp phải tai hoạ rồi "

Hàn Thương cùng Tiêu San đứng nhìn xe ngựa của Lâm gia dần khuất đi trên đường

***

Mấy ngày qua đi, Đại lễ của Lưu Hoài đã cận kề. Trên dưới Thục Sơn tối ngày bận rộn để chuẩn bị mọi thứ sao cho thật chu toàn

Ngoài sảnh lớn, Chưởng môn của Thục Sơn - Lưu Hoài đang đứng lẳng lặng quan sát mọi người. Người nhìn lên biển hiệu lớn được treo trong sảnh có khắc chữ " Thục ", rồi lại đảo mắt ra phía bên ngoài. Thục Sơn đã trải qua nhiều thế hệ gây dựng, phát triển môn phái, nay đến khi ngài đương nhiệm chức chưởng môn lại rũ bỏ thế sự, không màng chuyện đời, ít nhiều ngài cũng sẽ thấy hổ thẹn trong lòng một chút

Thục Sơn tuy vẫn còn đó, nhưng sau này sẽ không bị ràng buộc trên giang hồ nữa, ngài có thể thả lỏng rồi

" Sư huynh, huynh đi chậm lại một chút "

" Chúng ta cũng đã đến được cổng Thục Sơn rồi, đi thêm một chút nữa là có thể lên trên núi rồi, không sợ sẽ muộn Đại lễ của Lưu sư bá đâu "

Ngữ điệu trong trẻo có phần đơn thuần của Nhược Nam vang lên trong giữa cánh rừng Thục Sơn. Cô đã dìu Tử Phương đi từng bước như vậy mấy ngày nay rồi

Tử Phương dừng bước lại, hắn đứng thẳng lưng, ngước mắt lên nhìn biển hiệu trước mặt

" Thục Sơn, cuối cùng ta cũng lên được đây rồi "

Hắn hít một hơi thật dài như để tiếp sức cho bước chân tiếp theo

" Sư muội Vũ Thần, mấy ngày nay vất vả cho muội rồi "

" Huynh đừng khách sáo như thế. Chúng ta là đồng môn giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Càng huống hồ huynh là vì muội mới dẫn đến trọng thương như này "

Tiếng cười nói len lỏi qua từng tán cây Thục Sơn. Tử Phương và Nhược Nam chẳng hề hay biết, đằng sau mỗi bước đi mệt nhọc của họ luôn có Vũ Lâm âm thầm theo sau

Vũ Lâm là vì giao phó của Ninh Tình mới phải theo từng bước chân của Tử Phương, ngài chẳng hề hay ngờ được Tử Phương dù có thừa sống thiếu chết cũng nhất quyết muốn lên Thục Sơn cho bằng được. Lần này, Vũ Lâm lại được một công đôi việc rồi

" Cốc cốc cốc "

Vừa đến cửa Thục Sơn, Nhược Nam đã chạy lên cẩn thận gõ cửa

" Có ai không ? Có ai không ? "

Một lúc sau môn đồ của Thục Sơn mở cánh cửa ra, một vị tiến đến hỏi chuyện

" Vị đại ca này, ta là Tử Phương đại đệ tử của Vân Mộng phụng lệnh sư phụ Trương Quân Nhuệ đến đây dự Đại lễ rửa tay gác kiếm của Lưu chưởng môn "

" Bọn ta từ đường xá xa xôi đến đây, mong quý phái có thể sắp xếp cho hai gian phòng để nghỉ ngơi qua đêm nay "

Vị huynh đệ kia xoa đầu như suy ngẫm gì đó

" Vân Mộng... Vân Mộng không phải Trương chưởng môn đã đích thân đến tham dự rồi sao ? "

Tử Phương mở to mắt ngạc nhiên

" Sư phụ đến đây rồi sao ? Sao ta lại không biết gì cả ? "

Hắn nhìn sang Nhược Nam, Nhược Nam cũng chỉ biết lắc đầu. Đến hắn còn không biết thì Nhược Nam sao có thể biết

" Hôm qua Trương chưởng môn cùng một số môn đồ đã đến đây rồi. Chưởng môn bọn ta còn đích thân ra đón tiếp nữa "

Tử Phương chau mày khó hiểu. Sư phụ hắn là không tiện xuống núi mới hạ lệnh cho hắn đến đây thay ngài, vậy mà bây giờ đột nhiên ngài lại xuất hiện ở đây

Hắn rơi vào tâm tư một hồi, đến khi Nhược Nam khẽ lay cánh tay của hắn hắn mới giật mình định thần lại

" À vị tiểu huynh đệ này. Có thể sư phụ ta đã đến đây thật, nhưng ta là đệ tử của Vân Mộng cũng là thật "

" Ngươi xem vị cô nương đi cùng ta đây là đệ tử của Vũ Thần, Thục Sơn không phải là không muốn tiếp đón khách chứ "

Tử Phương đứng ra giảng giải

Nhưng môn quy chặt chẽ, môn đồ của Thục Sơn cũng không biết phải hành sử như nào sao cho vừa phải. Hắn đưa tay xoa đầu lúng túng

" Ta... Ta... "

Giữa lúc sự việc đang đi vào ngõ cụt không có hướng giải quyết, một giọng điệu quen thuộc cất lên

" Đại sư huynh "

Vừa gọi, Tiêu San vừa chạy về phía Tử Phương thật nhanh. Cô ôm trầm lấy Tử Phương như thể đã xa cách hàng vài năm không được gặp gỡ

Tử Phương không chút do dự dang rộng vòng tay của mình giữ chặt cô

Nụ cười nở trên gương mặt của cặp thanh mai trúc mã

Gặp được người trong lòng, có ai lại không hạnh phúc cho được

" Đại sư huynh, muội nghe mấy tên Đại Sơn nói huynh bị thương rất nặng. Giờ huynh thấy thế nào rồi, còn đau ở đâu nữa không ? "

Tiêu San đưa ra một loạt những câu hỏi, vừa nói, cô vừa đưa tay xoay Tử Phương một vòng như để kiểm tra thể trạng

" Ta không sao rồi, muội lo cho ta như thế sao ? "

Tử Phương cúi khom người xuống nhìn vào mắt Tiêu San hỏi

" Muội... Muội còn lâu mới thèm lo cho huynh "

Tiêu San ấp úng quay mặt đi vào trong sân của Thục Sơn

Đôi thanh mai trúc mã chỉ mải cảm nhận niềm vui trùng phùng mà chẳng hề nhớ đến bên cạnh còn có một Nhược Nam đang đứng ở đó. Tay cô giữ chặt chuỗi hạt Bồ Đề, miệng không ngừng lẩm nhẩm niệm phật

Một cảm giác khó chịu phẳng phất trong tâm hồn thanh tịnh của Nhược Nam

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play