Chương 11

Khương Dật ở đối diện điềm tĩnh ngồi xuống ghế đợi Tử Phương. Hắn biết Tử Phương chẳng phải đối thủ của mình nên hắn không cần nóng vội

Tử Phương gắng gượng hất nhẹ vai của mình như để ra thế. Hắn ngồi xuống ghế đối diện Khương Dật đàm phán

" Khương huynh ở trên giang hồ nhiều năm võ công quả nhiên cao cường, Tử Phương ta cúi người bái phục. Chỉ là Nhược Nam sư muội đây là đồng môn chính phái của ta, ta không thể không cứu "

Khương Dật bình thản rót một chén rượu uống nghe mấy lời bộc bạch của Tử Phương

" Ngươi nói xem ngươi bây giờ như này rồi ngươi còn muốn cứu Tiểu nương tử này thế nào ? "

Tử Phương nhếch miệng cười nham hiểm đáp

" Đấu sức thì Tử Phương ta xin nhận thua. Nhưng nếu Khương huynh không chấp nhặt thì có thể luyện ngồi ghế với ta, nếu huynh nhấc người lên khỏi mặt ghế này trước thì huynh phải thả sư muội này đi, huynh thấy thế nào ? "

Khương Dật ngẩng mặt lên cười lớn. Ý đồ của Tử Phương hắn thừa sức nhìn ra, chỉ là hắn vẫn muốn chơi đùa với Tử Phương thêm một chút nữa

" Ngồi ghế sao ? Được, hôm nay Khương gia ta sẽ chơi với ngươi đến cùng, dù sao thì hôm nay ta cũng chỉ đợi để thành thân với Tiểu nương tử này thôi "

Khương Dật nhìn sang Nhược Nam nháy mắt như đưa tình

" Ngươi... "

Có lẽ trong thâm tâm, Nhược Nam rất muốn chửi hắn vài câu cho nguôi cục tức. Nhưng tâm cô đã hướng theo phật, mấy lời thô tục ấy cô không thể thốt lên được

Nhân lúc Khương Dật không phòng bị, Tử Phương chớm dậy, hắn cố gắng gượng dùng chút sức lực còn lại của mình vừa giữ chân Khương Dật lại vừa hét lớn

" Sư muội mau đi đi "

Khương Dật lại nhấc bình rượu lên uống một hơi thật dài. Giờ đây hắn chỉ cần đẩy nhẹ là Tử Phương sẽ ngã lăn ra rồi. Một người đã bị trọng thương, một người lại thân nữ nhi yếu ớt, hắn đâu cần phải vội vàng để làm gì

Nhược Nam vừa muốn thoát thân vừa có chút lưỡng lự ở trong ánh mắt

" Tiểu nương tử cứ đi trước đi, chút nữa ta sẽ lại đến tìm nàng "

Khương Dật thêm lời trêu chọc cô

Nhược Nam bước ra được đến cửa lại chạy ngược vào lại. Sư phụ cô đã dạy, có ơn phải trả ơn, cô không thể để Tử Phương ở lại được

Tử Phương thở dài thất vọng. Hắn nắm chặt lòng bàn tay mình lại quyết chiến với Khương Dật một lần nữa

Nhưng, sức lực lúc này của Tử Phương đã cạn, thân thể cũng đã bị Khương Dật dày vò nửa ngày trời, hắn làm gì còn khả năng chống chọi thêm nữa

" Không ngờ Tử Phương ta hôm nay lại bại dưới tay Khương Dật như thế này "

Tử Phương hét lớn như để giải toả. Hắn nhắm mắt lại như sẵn sàng cam chịu chưởng pháp cuối cùng của Khương Dật

Vào lúc nguy kịch nhất, khi mà Khương Dật đã dơ thật cao cánh tay của mình lên để giáng chưởng pháp, Ninh Tình lại đi ngang qua đó. Cô đã chẳng hề muốn nhúng tay vào những việc vặt vãnh này nhưng hai tên này đấu đá nhau như vậy, cô cùng Nhược Tuyết ở trên cũng chẳng thể nghỉ ngơi được

" Kẻ nào, kẻ nào lại dám đánh lén Khương gia ta, mau bước ra đây cho ta "

Khương Dật suýt xoa ôm lấy cánh tay của mình kêu la. Vừa rồi, Ninh Tình đã lén phóng một viên đá nhỏ vào hắn. Thứ được phóng ra từ tay của Ninh Tình há lại không đau đớn sao cho được

Ninh Tình hai tay chắp sau lưng, mặt đầy uy lực đi đến trước mặt Khương Dật lớn giọng nói

" Ta, Vũ Lâm của Hắc Mộc, ngươi có tin không ? "

Dáng vẻ kiêu ngạo đầy tự tin của Ninh Tình làm Khương Dật phải ái ngại. Chẳng cần biết cô có phải Vũ Lâm hay không, nhưng nội công từ cú đánh lén vừa rồi Khương Dật đã được lĩnh ngộ, hắn biết mình chẳng phải đối thủ của Ninh Tình đành ngậm ngùi hạ tay rút lui

" Khương gia ta hôm nay còn bận chút chuyện, hôm khác nhất định sẽ tìm đến Tiểu nương tử cô sau "

Khương Dật nhìn Nhược Nam nói mấy lời hứa hẹn. Nhược Nam lại chắp tay tịnh tâm niệm phật. Mấy lời nói của nam nhân phong lưu chốn giang hồ chẳng khác nào liều thuốc độc với một nữ tử xuất gia như cô

Khương Dật vừa rời đi không lâu, Tử Phương cố vươn mình đứng dậy. Hắn mơ hồ cúi người dơ tay cảm tạ người tự xưng là Vũ Lâm đã cứu hắn, dù cho hắn đã nghe thấy đó là người của Hắc Mộc - kẻ thù không đội trời chung của chính phái

" Đa tạ ơn cứu mạng của ngài, sau này có cơ hội tại hạ sẽ báo đáp ngài sau. Sư muội chúng ta đi thôi "

Tử Phương một tay ôm lấy ngực của hắn. Ắt hẳn hắn đã bị thương rất nặng. Thần trí hắn giường như đã chẳng còn mấy tỉnh táo nữa rồi

" Cô mau đưa hắn đi tìm đại phu đi, còn chậm trễ nữa là hắn không qua được đêm nay đâu "

Ninh Tình nhắc nhở Nhược Nam

Nhược Nam lén liếc nhìn Ninh Tình một chút từ phía sau rồi dìu Tử Phương đi từng bước rời khỏi dịch quán

Ninh Tình nhìn dáng vẻ rời đi của Tử Phương một cách chú tâm. " Giọng điệu này thật có chút quen thuộc ". Ninh Tình thầm nhủ trong lòng. Có lẽ cô chẳng hề hay biết người mình đã tiện tay cứu giúp ngày hôm nay lại chính là Tử Phương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play