Trường Trung học phổ thông Thành phố A là trường trung học lớn nhất tại thành phố, vì được đầu tư bởi Bộ Giáo dục nên học phí nơi đây không cao. Chi phí theo học thấp cùng chất lượng đào tạo tốt nên đa số các gia đình đều muốn cho con mình theo học ở ngôi trường này. Ngoài học bổng và các chính sách hỗ trợ khác thì học sinh có thành tích cao sẽ được tuyển thẳng vào Đại học Thành phố A không cần qua thi tuyển. Do đó mà bảng thành tích của trường đã trở thành một cuộc chiến khốc liệt của rất nhiều học sinh chăm chỉ.
Sáng là buổi học chính tại đây, buổi chiều thường diễn ra các hoạt động ngoại khóa do thầy cô và học sinh tự tổ chức. Hiện tại đang là giờ lên lớp của giáo viên, do đó học sinh sẽ không được phép sử dụng điện thoại di động. Nhưng nội qui thì cũng chỉ có hiệu lực một khi bị phát hiện, thấp thoáng trong các lớp học đều có bóng dáng học sinh lén lút cầm điện thoại.
[Đình Đình: Tớ đã bảo mà các cậu cứ không tin. Anh tớ chính miệng nói đó, các cậu phải tin anh tớ chứ.]
[Ngọc Diệp: Là thật sao?]
[Linh Linh: Anh cậu ấy nói vậy thì chắc là vậy rồi.]
[Nguyện làm người phụ nữ thứ hai của anh: Nhìn anh ấy cứ như ngôi sao nổi tiếng vậy. Sao hôm qua tụi mình không xin nghỉ học nhỉ?]
[Ngọc Diệp: Điên à? Nghỉ học là phải làm kiểm tra lại đấy, không có ai để bọn mình hỏi bài đâu.]
Tuy các cô không chăm chỉ học tập như nhiều bạn khác trong lớp, nhưng điểm số của các cô đều duy trì ở mức khá. Ba mẹ vốn hiểu tình hình của con cái nên cũng không ép các cô phải học cho nhiều, chỉ cần thành tích không quá tệ thì họ sẽ để mặc các cô muốn làm gì thì làm. Hiện tại, nếu vì những chuyện này mà điểm số bị tụt xuống, thì họ không thể yên ổn với người nhà mất. Như vậy mọi thứ họ thích đều sẽ bị cấm cản, lúc ấy mới chính là hối hận thật sự.
[Nguyện làm người phụ nữ thứ hai của anh: Chán thật. Muốn nhìn anh ấy ở bên ngoài quá.]
[Linh Linh: Đình Đình chưa gặp anh ấy lần nào sao?]
[Đình Đình: Chưa.]
Mặc dù chưa gặp qua Alan lần nào nhưng ảnh của cậu thì hẳn là cô nhìn nó mỗi ngày.
[Đình Đình: Nhưng tớ muốn gặp có khó gì? Mẹ tớ bảo nhà họ ở bên này chỉ quen với nhà tớ thôi, nên sẽ thường xuyên qua nhà chơi. Hi hi.]
[Nguyện làm người phụ nữ thứ hai của anh: Uầy, ghen tị quá.]
[Ngọc Diệp: Tớ cảm thấy bọn mình cũng nên thường xuyên qua nhà cậu ấy chơi, lâu rồi chưa hỏi thăm hai bác.]
[Nguyện làm người phụ nữ thứ hai của anh: Đúng rồi, đúng rồi.]
Đình Đình bĩu môi mà đưa mắt nhìn bọn người đang sốt sắng thống nhất ý kiến kia. Thăm hỏi cơ đấy? Nhưng nói ra thì bản thân cô cũng muốn được nhìn xem Alan ngoài đời sẽ như thế nào.
"Mấy cô kia đang làm cái gì đó?"
"Không có thầy ơi."
"Bọn em không có làm gì thầy ơi."
"Tôi còn chưa nói ai mà nhỉ?" Thầy giáo đang ngồi trên ghế, miệng cười khinh bỉ kèm theo ánh mắt nguy hiểm mà nhìn bốn người họ.
"Cô, cô rồi hai cô kia nữa, lên bảng giải hết mấy bài này cho tôi."
Giáo viên tay cầm thước kẻ điểm mặt từng người một, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài lê lết tấm thân đi lên bảng.
Bọn họ tuy đã vào lớp 11 nhưng ai nấy đều vẫn còn ham chơi như xưa, không tỏ ra một chút gì gọi là ham học. Có lẽ ở trong nhà, các cô đều là cô con gái được cưng chiều nên tính cách có phần vô tư không lo nghĩ cho tương lai.
Đình Đình là con gái út trong nhà, gia đình của cô hiện tại đang sống trong một khu biệt thự ven sông. Từ nhỏ được ba mẹ cưng chiều, lớn lên cùng với đám bạn vô ưu vô lo này chơi với nhau nên đã hình thành nên con người cô như hiện tại.
"Alo. Tôi nghe đây ông bạn."
Ánh nắng buổi sáng thật dễ chịu, Bác Văn đang ngồi trên ghế trong sân nhà mà nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Từ khi Trạch Minh vào công ty làm việc thì ông đã có nhiều thời gian để thư giãn hơn. Tuy vậy ông cũng không muốn để con trai gánh vác hết công việc nên thỉnh thoảng vẫn đến công ty.
"Vẫn khỏe chứ hả?" Bác Văn cười cười thăm hỏi người bạn qua điện thoại, bên kia là một trong số ít những người bạn thân thiết nhất của ông.
"Đương nhiên rồi. Có gì mà không khỏe? Ông bây giờ thì nhất rồi, có con trai giỏi giang nên mới rảnh rỗi gọi cho tôi nha."
"Ông cứ khéo đùa, ha ha."
"Rồi gọi cho tôi có việc gì không đây?"
"À ừm, tính nhờ ông tìm giúp mấy cái mặt bằng tốt. Tôi có người bạn muốn mở nhà hàng."
Vợ chồng Minh Viễn nếu muốn mở nhà hàng thì phải tìm được mặt bằng tốt, ông biết chuyện này với họ hiện tại có hơi khó khăn nên nhất định phải giúp. Dù sao thì hai người cũng không có nhiều mối quan hệ ở nơi này và Minh Viễn lại là người ông từng nâng đỡ.
"Vậy sao? Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Mà ông cũng có nhà hàng không sợ cạnh tranh à?"
"Ở cái thành phố này mà còn sợ cạnh tranh nữa sao?"
Bác Văn cười khanh khách mà trả lời, cả một thành phố rộng lớn biết bao con người chen chúc này, thêm vài ba cái nhà hàng cũng không có gì khác biệt. Nếu còn sợ cạnh tranh thì không biết ông phải đối phó với bao nhiêu cái nhà hàng ngoài kia.
"Cũng phải. Được rồi, có thông tin gì sẽ báo với ông ngay, yên tâm nhé."
Sau khi nói cám ơn với người bạn Bác Văn mới cúp máy, trong lòng không khỏi hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ông tự cảm thấy mình là người rất thích giúp đỡ người khác, vì vậy với người thân và bạn bè ông lại càng muốn giúp họ.
Buổi trưa có thể nói là oi bức nhất, vậy mà tại lối ra ở một sân bay vẫn có vài chục người tụ tập hò hét. Người thì quay phim, người chụp ảnh, họ không phải ai khác mà chính là người hâm mộ của chàng nghệ sĩ đang bước từ trong ra kia. Người xung quanh khi nhìn thấy cảnh ồn ào này cũng đưa ánh mắt hiếu kì nhìn sang. Có cần làm quá như vậy không?
Chàng nghệ sĩ tươi cười chào hỏi vài câu, bảo họ nhanh về nhà rồi cũng ngồi vào xe cùng trợ lý. Chiếc xe nhanh chóng được lái rời đi trong sự tiếc nuối của một vài người hâm mộ.
"Lần này bọn họ còn đến đông hơn lần trước."
Trợ lý ngồi trong xe quay đầu nhìn lại mà cảm thán, mỗi khi họ ra sân bay đều được người hâm mộ săn đón. Cho dù bên phía cô có thông báo hay không thì nhóm người này vẫn luôn có mặt. Thật đáng sợ!
"Họ lúc nào chẳng vậy? Em làm gì phải ngạc nhiên như thế?"
Chàng trai dửng dưng nói chuyện nhưng lại mang theo ý cười, một là anh đã quá quen với chuyện này, và hai là anh rất thích như vây. Có nghệ sĩ nào không thích bản thân nổi tiếng, có được hào quang, trở thành tâm điểm luôn được người người săn đón chứ.
Cô trợ lý nghe vậy cũng không nói thêm gì, cô biết mình không nên nói nhiều. Tính ra thì cô đã làm trợ lý cho anh được hai năm, cô cảm thấy công việc này khá tốt. Đôi khi có một số chuyện không hay xảy ra nhưng nó vừa sức chịu đựng của cô.
"Bây giờ đang trống lịch, anh có muốn đi đâu không?"
"Về nhà"
Chàng trai hai mắt nhắm nghiền mà ngả người ra ghế, chuyến bay không quá dài nhưng anh vẫn cảm thấy mệt mỏi. Vì nếu muốn nổi tiếng hơn nữa thì cái giá phải trả là công việc ngày càng nhiều. Nhưng không sao, vì để nổi tiếng, anh chấp nhận.
"Uầy.... Xe đẹp quá"
Câu nói mà trợ lý vừa thốt lên làm anh không khỏi đưa mắt nhìn theo, cửa sổ bên ghế ngồi của trợ lý liền hiện ra một chiếc xe ô tô thể thao màu cam. Chiếc xe vẫn giữ tốc độ như cũ mà chạy song song với xe của anh.
"Đẹp trai thật đấy anh."
"Xùy"
"Có tiền để mua xe chi bằng làm những thứ khác ý nghĩa hơn. Giới trẻ bây giờ chỉ biết xài tiền của bố mẹ thôi, đã vậy còn cho là mình hơn người nữa chứ."
Tuy miệng nói như vậy nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về chiếc xe và người đang lái kia. Thầm suy đoán về giá trị của nó, giá như anh cũng có một chiếc như vậy thì hay biết mấy. Nếu tính theo tiền Việt, có lẽ giá trị của nó tương đương với vài căn nhà lớn mặt phố, mà anh hiện tại vẫn đang ở chung cư.
Cô trợ lý câm lặng len lén nhìn qua ghế cạnh mình, cô hiện tại cũng không biết nên nói gì và cũng không dám nói gì, cô đâu nghĩ anh sẽ nói như vậy. Bố mẹ nhiều tiền cũng là hơn người rồi đó không phải sao? Nhưng lời này cô tuyệt đối giữ trong lòng, cô biết nếu mình nói ra sẽ rước hậu quả gì.
Updated 43 Episodes
Comments