Mùa thu đến với Thành phố A cũng đã lâu, cây cối vì muốn chào đón mùa đông sắp gần đến mà hết mình rụng lá. Gió thổi cuốn theo lá vàng bay khắp nơi, vì vậy mà tiếng chổi vẫn vang lên mỗi đêm, chỉ cần là ở ngoài đường ta đều có thể bắt gặp những người lao công đang quét lá. Âm thầm và nhẫn nại, cũng nhờ có họ mà thành phố này mới giữ gìn được dáng vẻ sạch sẽ bấy lâu nay.
Đón chào ngày mới với một chút sương mù, hiện giờ người dân trong thành phố cũng bắt đầu ra khỏi nhà. Người già tập dưỡng sinh, người trẻ tuổi chạy bộ, ai ai cũng mong muốn bản thân có một sức khỏe tốt. Sau khi vận động cơ thể liền ăn chút gì đó, một ngày mới như vậy liền có thể bắt đầu.
"Ông Cảnh, ván này mà tôi thắng thì chậu lan kia của tôi nhé?"
"Để xem ông thắng được tôi không đã."
Sáng sớm hai cụ ông đã hẹn nhau ngồi đánh cờ tướng, nhìn vào khoảng sân vườn này có thể thấy gia chủ là người vô cùng có tiền và biết hưởng thụ. Tán hoa giấy phủ trên đầu họ có lẽ đã sống được trăm năm, nhìn vào gốc của nó liền thấy những dấu vết của thời gian. Xung quanh đó là những chậu cây cảnh được cắt tỉa công phu, chỉ nhìn qua cũng biết được giá trị của chúng không nhỏ.
Hai ông cụ này hiện tại lại đang vì một chậu hoa lan mà thách đấu nhau, với họ thì niềm vui mỗi ngày cũng chỉ đơn giản là vậy. Đánh cờ cùng bạn già dưới tán cây, kể nhau nghe chuyện con cháu rồi lại cùng với gia đình quây quần bên nhau. Hơn nửa đời người của họ đã qua đi, giờ đây những gì bọn họ mong mỏi cũng chỉ là con cháu được hạnh phúc.
Ông cụ được gọi là "ông Cảnh" này sau khi tiễn người bạn già của mình ra về cũng trở vào trong, bởi ánh nắng bây giờ cũng không còn dễ chịu nữa. Tuy đã để thua mất chậu hoa lan kia nhưng tâm trạng của ông lại không thấy buồn, những thứ đó đối với một người gần đất xa trời như ông thì cũng chỉ là vật ngoài thân. Điều mà ông tiếc nuối chính là bản thân không còn nhiều thời gian để được ở bên con cháu. Nhưng bây giờ biết được chúng nó đã có cuộc sống ổn định nên ông cũng coi như không còn gì phải luyến tiếc.
Vừa đến công ty thì nhận được điện thoại, Trạch Minh thái độ vô cùng kính trọng mà nghe máy.
"Ông ngoại gọi con có gì không ạ?"
Người gọi đến chính là ông ngoại của Trạch Minh, năm nay cũng đã ở cái độ tuổi 70. Tuy tuổi đã cao nhưng sức khoẻ của ông còn rất tốt, vì vậy mà vẫn luôn cùng cụ bà của mình đi đây đi đó để tận hưởng cuộc sống. Con cháu trong nhà vì muốn ông bà được vui vẻ nên vẫn luôn thường xuyên đi du lịch cùng. Đối với bọn họ mà nói, được ở bên cạnh ông bà thêm ngày nào thì phải trân trọng ngày đó.
Nói chuyện cùng ông ngoại của mình tuy không quá lâu nhưng nét mặt của Trạch Minh đã từ bình thường dần trở nên khó coi. Anh đối với chuyện mà ông đề cập đến không mấy vui vẻ, bởi bản thân anh rất chi là không thích điều ấy. Tuy đã cùng với ông ngoại từ chối nhưng anh biết chắc mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó, vì vậy mà mới đem khuôn mặt không mấy vui vẻ bước vào công ty. Chỉ cần là những nơi Trạch Minh vừa đi qua thì người ở đó đều sẽ tụ tập lại để bàn tán, anh dù biết cũng không muốn quản làm gì. Cái mà anh đang quan tâm lúc này chính là nghĩ cách để không phải đối mặt với chuyện kia, bởi nó một khi tìm đến sẽ vô cùng phiền phức.
"Sếp ơi....."
"Chuyện gì?"
Cô nhân viên nghe giọng điệu của Trạch Minh như thế liền cứng đờ cả người, nếu không phải vì có chuyện cần báo thì cô cũng không muốn tự chuốc họa mà tìm anh lúc này. Nhìn anh sáng sớm đã vác một bộ mặt đen thui bước vào công ty thì cô đã biết bản thân nên trách xa. Mà cũng không cần thiết phải như vậy bởi cô dù sao chỉ là nhân viên lễ tân, cơ hội nói chuyện với anh không lớn. Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa, trước khi Trạch Minh đến công ty thì đã có người tìm đến anh.
"Khi nãy có người đến đưa đồ cho sếp."
"Chị biết là ai không?"
Tiếp nhận chiếc túi rồi rời đi, trở về phòng Trạch Minh liền mang nó ra xem, bên trong là một bộ âu phục kèm theo thắt lưng và giày. Đây là trang phục anh nhờ người của Kave chuẩn bị giúp mình để đi dự một sự kiện, và có vẻ như nó rất khác so với phong cách anh mặc thường ngày. Nhưng dù gì cũng là chuyên gia, mắt thẩm mỹ của họ chắc hẳn là tốt hơn anh rất nhiều.
Vài hôm trước nhận được thiệp mời đến dự một buổi ra mắt thương hiệu nước hoa mới của một công ty nọ, tuy bản thân không muốn đi nhưng sau đó Trạch Minh lại đổi ý. Vì muốn thay đổi hình tượng một chút mà anh đã tìm đến sự hỗ trợ của người bên Keva, sau đó thì không cần phải nói nữa vì kết quả chính là bộ trang phục này. Tuy có chút đắn đo vì không quen với phong cách này nhưng anh sẽ mặc nó vì người đã giúp mình chọn.
'Anh mặc nó lên sẽ rất đẹp'
Cầm tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn được đặt ở bên trong lên mà mỉm cười, anh hiện tại muốn biết chính là khi mặc nó lên bản thân mình đẹp hay là bộ trang phục này đẹp, có lẽ điều mà anh muốn là cả hai. Anh trông thế nào trong trí tưởng tượng của người viết ra dòng chữ này nhỉ? Chắc hẳn anh sẽ biết được khi trực tiếp hỏi thẳng người đó. Liệu anh có đủ dũng khí để làm vậy?
Chìm đắm trong chuyện vui trước mắt đã làm Trạch Minh quên đi sự tình khi nãy, anh không đời nào có thể ngờ được khi bản thân mặc nó lên cũng là lúc rắc rối tìm đến anh. Ngay cả việc đến dự buổi ra mắt ấy có lẽ đối với anh cũng chính là một quyết định sai lầm.
Bác Văn từ ngày nói chuyện với trợ lý của Trạch Minh cũng đã biết được là con trai dạo này khác lạ, bởi mọi động tĩnh của anh đều có người báo lại cho ông. Trước đó Thu Sương cũng đã cho ông hay biết về điều này nhưng bản thân lại chỉ nghĩ đó là chuyện trong công việc.
"Bà nghĩ ngợi làm gì, nó vẫn vậy có cái gì đâu?"
Bác Văn đối với chuyện vợ mình quan tâm con trai có phần thái quá mà ảo não bởi dù sao Trạch Minh cũng đã trưởng thành, có vấn đề gì thì bản thân anh cũng có thể tự mình giải quyết.
"Thì Đình Đình cứ nói với tôi anh nó dạo này bất ổn. Tôi cũng là muốn quan tâm con trai thôi mà."
"Bất ổn cái gì? Hai mẹ con bà..... Thật là....."
"Thật là cái gì mà thật là? Nó bảo Trạch Minh tối nào cũng ra ban công nói chuyện với ai đó mà miệng cứ cười suốt thôi."
Phòng ngủ của Đình Đình và anh trai đặt cạnh nhau, chính vì vậy mà cô chỉ cần ra ngoài ban công liền có thể nhìn qua phòng của Trạch Minh. Chứng kiến cảnh anh trai nói chuyện mùi mẫn với người ta một lần không sao, nhưng nhìn thấy nó mỗi ngày làm sao cô có thể làm ngơ. Đau lòng nhất là đứa em gái bị ghẻ lạnh trong khi người dưng thì lại được cưng chiều.
Nhớ lại những gì vợ mình đã kể, lúc ấy ông và vợ cũng chỉ đúc kết lại câu chuyện là Trạch Minh đang quen bạn gái. Nếu chỉ có thế thì lại không còn gì để mà nói nữa, việc cần làm bây giờ chính là chờ đợi con trai giới thiệu người yêu của nó với ông bà. Nhưng người nhà của ông và có vẻ như còn cả ông nữa đều không biết an phận, ai cũng muốn biết người mà Trạch Minh đang qua lại là ai trước khi thằng con trai chịu nói ra.
Người trong nhà luôn dòm ngó mọi hành động của Trạch Minh nhưng bản thân anh lại không hề biết chuyện đó. Cho dù có biết đi nữa thì hẳn là anh cũng không quan tâm bởi sớm hay muộn bọn họ đều sẽ được biết.
Chủ quan thường khiến con người mất đi cảnh giác, chuyện sớm hay muộn ấy có vẻ như sẽ đến nhanh hơn so với những gì anh đã nghĩ.
Updated 43 Episodes
Comments