Chương 17

"Chúc mừng nha"

"...... Chúc mừng"

"Chúc mừng hai người"

Con đường lớn này hôm nay đã thêm phần náo nhiệt bởi sự xuất hiện của một nhà hàng mới, thảm đỏ được trải trước cửa, người đến chúc mừng mỗi lúc một đông. Vợ chồng Minh Viễn không thể cùng lúc tiếp đón nhiều khách khứa như vậy nên mới có sự góp mặt của hai người kia..... vợ chồng Thu Sương. Tuy không phải nhà hàng của bọn họ nhưng phải nói là ông bà đã giúp đỡ rất nhiều, và người đến hôm nay cũng có hơn phân nửa là bạn bè của họ. Nói đến mấy người bạn này, muốn nhiệt tình liền có nhiệt tình, không nghĩ bọn họ thế mà lại đến đông đủ như vậy.

Chữ "Charm" này được lấy đặt cho nhà hàng mang hàm ý là sự khuyến rũ của hương vị, đây cũng là một chữ trong tên của Selena. Tổng thể khi nhìn từ bên ngoài nhà hàng có ba tầng và sân thượng, với diện tích thế này thì hẳn là số vốn bỏ ra không nhỏ. Tất cả những món ăn mà nhà hàng kinh doanh đều do Minh Viễn tự mình nghiên cứu, chính vì vậy mà phong cách của nó cũng có chút pha trộn không giống ai. Những người bạn của vợ chồng Bác Văn khi đến đây cũng vì điều này mà có chút trầm trồ, không nghĩ tới hai người kia chỉ mới đến Việt Quốc vài tháng thì đã có hẳn một cơ ngơi thế này.

Còn hai ông bà thì lại chẳng có chút ngạc nhiên nào, bởi bây giờ thứ khiến bọn họ bất ngờ là một chuyện khác. Từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc, không cần đợi người từ bên trong bước ra thì ông bà cũng biết đó là ai.

"Không phải con nói sáng nay có họp à?"

"...... Trở về họp cũng được ạ."

"Chúc mừng chú dì."

Thu Sương nhìn cảnh này như thể con rể đến chúc mừng nhà mẹ vợ mà bĩu môi, xong lại lườm nguýt con trai. Trở về họp cũng được ạ...... Trời sập. Bà còn nhớ rõ mới ngày nào nó không chịu ra sân bay vì bận họp, vậy mà bây giờ lại hớn hở bỏ việc ở công ty để chạy sang đây. Tuy con trai lớn lên cũng có lúc phải thay đổi nhưng cái sự thay đổi này trong mắt của bà thì có hơi quá....

"Alan đâu rồi ạ?"

"Nó ở bên trong đấy."

"Vậy cháu vào trong trước."

Trạch Minh lại chẳng mảy may quan tâm đến sắc mặt khó coi của mẹ mình, vừa đến nơi đã ngay lập tức đi tìm tung tích của Alan, dù sao thì đó cũng là lý do để anh đến đây. Công việc hôm nay ở công ty không có gì quan trọng cả đâu, anh nói thật đấy.

Khác với không khí tưng bừng ở đây, Thiên Thời vào thời gian này ai nấy đều đang tất bật với công việc. Và....

"Lại dời họp?"

Cũng không thể trách cô bạn có phản ứng như vậy, dù sao trước đó cô cũng đã bắt gặp Trạch Minh ở trước công ty. Chuyện dời họp kể ra cũng không phải lạ lùng gì, cô làm việc bao lâu nay vẫn gặp đó thôi, nhưng chuyện này áp dụng trên người Trạch Minh thì lại khác.

"Dạo này tôi thấy dời họp hơi bị nhiều rồi đấy nhé."

"Thì sếp có chuyện cần xử lý nên đi rồi."

Cậu Hải cũng chẳng biết Trạch Minh đi đâu và làm gì, nhưng sau khi báo tin cho Bác Văn thì đã biết được anh đang ở cùng một nơi với ông.

Vì không còn chuyện gì ở bên ngoài nên bọn họ cũng nhanh chóng đi vào, trong này bây giờ đã có rất nhiều người. Nhìn Trạch Minh một mực bám đuôi Alan làm Thu Sương chán ghét, bà thế nào cũng không ngờ bản thân sẽ có một ngày được chứng kiến con trai mình như vậy. Con của bà trong mắt tất cả mọi người là một chàng trai nghiêm túc, ngoài công việc thì trong đầu cũng không còn thứ gì khác. Vậy mà giờ thì.... thôi bà cũng không muốn nghĩ nữa, dù sao trước đó cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Càng nhìn bản thân càng thấy ngứa mắt, tuy có bất ngờ chuyện Trạch Minh chạy tới đây nhưng nó đi kiếm Alan thì bà lại chẳng bất ngờ gì. Kể cả Selena cũng không lấy làm lạ, nhìn Thu Sương như vậy cô cũng chỉ biết cười trừ.

Để mà có thể lý giải cho cái thái độ ấy của hai người họ, thì chắc là phải nhớ lại chuyện của vài ngày trước.....

Vì để hôm khai trương nhà hàng của Selena được thêm phần náo nhiệt mà Thu Sương đã hẹn gặp hội chị em của mình, nhân tiện cũng có thể để cô làm quen với những người bạn này của bà. Bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, mấy người bạn này cũng coi như đã hiểu được phần nào gia cảnh của Selena. Người chồng không có gì trong tay nhưng bọn họ vẫn có thể phát triển như vậy thì chỉ có thể là gia đình của Selena đã tài trợ. Tuy không biết rõ ràng nhưng hẳn cô không phải con gái của gia đình bình thường, chính những từng trải trong cuộc sống giàu sang này đã mách bảo cho họ.

Khi cuộc nói chuyện kết thúc thì người ngồi lại cũng chỉ còn Thu Sương và Selena, hai người bọn họ ở đây cũng chẳng còn việc gì nên quyết định về nhà. Nhưng.....

"Chị Sương, đánh em một cái đi chị."

"Em bị sao đấy?"

"Cứ đánh đi chị"

Thu Sương bị kích thích mà ngứa ngáy bàn tay, rồi thì.....

'Bộp'

"Aaa... Đau chị ơi."

"Ừ, chị biết mà."

Selena mặc dù kêu đau nhưng hai mắt vẫn luôn hướng về phía đó.... Cũng chẳng biết cô đã thấy những gì?

"Vậy.... vậy là không có nằm mơ đúng không chị?"

"Em bị làm sao đấy?"

"Bên kia kìa"

Thu Sương chẳng thể nhịn được cái biểu hiện quái đản này của cô, hai mắt nhàm chán mà đưa qua phía bên kia. Cái quái gì mà làm ra vẻ mặt như vậy?

"Có cần em đánh chị không?"

"Không không, đánh em tay chị cũng đau rồi."

Bây giờ thì cũng chẳng khác gì Selena, Thu Sương hai mắt trợn trừng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Cả một buổi chiều hôm đó chẳng còn chút tâm trạng để làm bất cứ điều gì, Thu Sương chỉ một mực chờ đợi con trai từ công ty trở về. Tuy rất muốn được nói chuyện với Trạch Minh ngay bây giờ nhưng bà sẽ cố nhịn cho đến bữa cơm. Điều bà băn khoăn chính là sẽ nói chuyện với anh như thế nào, nên vòng vo hay là hỏi thẳng thắn. Tuy con trai mình một khi đã làm thì sẽ thừa nhận nhưng cái khiến bà sợ nhất cũng chính là chuyện đó.

Bữa tối nhà họ trước nay vẫn đông đủ thành viên, chỉ khi có việc phải làm thì bọn họ mới không ngồi ăn ở nhà. Trạch Minh dù công việc có bận rộn đến đâu vẫn luôn về nhà trước bữa cơm, các cuộc hẹn ở ngoài anh cũng luôn từ chối nếu là hẹn ăn tối. Vì vậy mà bữa tối có thể nói là lúc mà gia đình họ được ngồi nói chuyện cùng với nhau nhiều nhất.

"Công việc dạo này thế nào hả con?"

"Vẫn bình thường à mẹ."

"Ừm.... Dạo này con có thường gặp thằng bé Alan không?"

"Cũng không hay gặp... Có gì không ạ?"

Trạch Minh cũng không mấy bất ngờ với chuyện mẹ mình hỏi, bởi dù sao cũng không phải xa lạ với anh. Alan thì đương nhiên anh vẫn hay liên lạc nhưng mẹ anh hỏi như thế thì có đơn giản chỉ là vậy không.

"Con tiếp xúc với nó.... thấy tính tình nó thế nào?"

"Mẹ hỏi gì mà cứ như muốn tác hợp cho anh hai với anh Alan vậy?"

Đình Đình ngồi đó cũng không nhịn được mà lên tiếng, mẹ cô hỏi vấn đề này không có bình thường một chút nào. Ai đời lại đi hỏi một thằng con trai về tính cách của một người con trai khác, khác nào nghi ngờ bọn họ đang quen nhau. Anh trai của cô làm sao để ý mấy chuyện này, có mỗi một đứa em gái như cô đây mà người làm anh còn không biết nó thích ăn gì, thử hỏi sao có thể biết cách quan tâm đến người khác.

Vì mải nghĩ đến con trai mà bà đã quên mất chuyện này còn dính líu đến một người nữa, con bé mà hay chuyện thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Giữa hai đứa con, làm sao bà có thể đưa ra sự lựa chọn.

"Alan tính cách rất tốt, chỉ cần tiếp xúc thì đều sẽ muốn làm bạn với cậu ấy."

Càng nghe nhịp tim Thu Sương càng đập nhanh hơn.... Đây là những lời con trai bà vừa nói ư? Chỉ cần tiếp xúc thì đều muốn làm bạn, rồi sau đó là vui vẻ nắm tay dắt nhau đi mua cà phê. Những gì đã chứng kiến sáng nay cứ ùa về trong tâm trí, có thế nào bà cũng không thể ngờ được sẽ có chuyện này.

Bác Văn nhìn biểu hiện của vợ cũng không hiểu trong đầu bà rốt cuộc đang nghĩ gì. Trạch Minh với Alan thân nhau thì có gì đáng nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Vì cái suy nghĩ như vậy mà ông vẫn bình thản cầm bát cơm, nhận được ánh mắt của vợ cũng chẳng mảy may quan tâm.

Nhưng bản thân không muốn quan tâm thì chưa hẳn Thu Sương sẽ để ông làm vậy, điều cần biết thì nhất định bà sẽ cho ông biết.

".... Thật?"

"Tôi không rảnh để đùa"

Bác Văn được vợ kể lại cho nghe đầu đuôi câu chuyện cũng coi như đã hiểu, quả thật không thể không quan tâm. Con trai ông và Alan thân thiết không có gì là xấu, nhưng thân đến mức này thì lại có chút khó nói nha. Ông bây giờ cũng có cùng quan điểm với vợ, chính là không thể để cho Đình Đình biết chuyện này, nếu muốn thì ít nhất cũng phải nghĩ ra phương án để con gái chịu chấp nhận nó.

Và thế là, để con gái có thể sớm quên đi Alan mà Thu Sương đã hết lòng cưng chiều, những thứ cô thích bà đều hào phóng mà mua cho, biết sắp tới đây là sinh nhật của con gái nên cũng muốn làm cho thật hoành tráng.

Nhưng có chắc là bà sẽ thay đổi được cục diện này?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play