Chương 10

Từ sau khi đổi một chiếc xe khác thì Alan cũng không còn lái chiếc cũ nữa, Selena thấy vậy cũng chỉ nghĩ là do cậu đã chán. Dù sao con của cô cũng không phải kiểu người chỉ trung thành với một thứ, nên cô nghĩ sau này nó cũng không phải là người thủy chung.

Vâng, bọn họ đúng là mẹ con của nhau.

"Ấy ấy ấy. Tự nhiên đang đi mà dừng lại chi vậy cô gái?"

"Để quên đồ à?"

Bốn người đang đi trên đường thì bỗng dưng Đình Đình ngừng lại làm các cô đều hoang mang. Nếu để quên thứ gì thì cũng chỉ có thể gọi cho người nhà mang đến vì bọn họ đã gần tới trường. Nói ra thì mọi khi bọn họ đến trường đều được tài xế đưa đi đón về, hôm nay lại nổi hứng rủ nhau đi xe đạp điện. Còn người nhà đối với chuyện này cũng không nói gì, chỉ cần nơi các cô đến là trường học thì thế nào cũng được. Dù sao vẫn còn đang ở cái tuổi học sinh, ai lại không thích được đến trường mỗi ngày cùng bạn bè.

"Các cậu, tớ vừa phát hiện ra gì đó."

Nghe bạn mình nói vậy các cô cũng đưa mắt nhìn theo, nơi đó có một chiếc xe đẩy bán món xôi gà mà bọn họ vẫn thường ăn. Nhìn nét mặt của chú bán xôi liền có thể đoán được đã phát sinh chuyện gì đó.

"Chú ơi, có chuyện gì thế ạ?"

"Là mấy đứa à? Thì cậu này mua xôi của chú nhưng lại không mang tiền, đòi chuyển khoản gì đó. Trời ơi chú làm sao biết mấy cái công nghệ ấy."

"Cháu có biết anh ấy, để bọn cháu trả cho ạ."

Chú bán xôi không có ý kiến, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, ông cũng biết mấy đứa nhóc này toàn ngồi xe ô tô đi học. Biết được bọn họ quen nhau thì ông cũng lấy tiền xôi rồi nhanh đẩy xe tiếp tục bán.

"Em biết anh?"

Thì ra cái mà Đình Đình phát hiện lúc đang đi không phải là chú bán xôi hay cái xe đẩy của chú mà là cậu thanh niên này. Lúc cậu vừa nghiêng mặt qua là cô đã ngờ ngợ nhận ra, không một động tác thừa mà cho xe dừng lại. Phải nói rằng cô theo dõi tài khoản của cậu mỗi ngày nên không thể không nhận ra được, người thật đúng là giống hệt trong ảnh.

Alan hôm nay đi làm lại không mang theo ví tiền, chẳng thể trách cậu hay quên được bởi đó là một thói quen. Khoảng thời gian còn ở Anh Quốc, cậu rất ít khi mang tiền mặt theo bên người bởi cũng không hay dùng đến nó. Lúc chạy ngang qua đây thấy món ăn này có vẻ ngon liền quay xe trở lại để mua, ai có ngờ lại thành ra mất mặt như vậy. Còn về cô bé giúp mình trả tiền này, cậu một chút ấn tượng cũng không có nha, có thể con bé muốn giúp vì lòng tốt.

"Em là em gái anh Trạch Minh ạ."

"À, cảm ơn em. Vậy để anh chuyển khoản qua cho em nhé?"

"Không, không cần đâu ạ."

Alan cũng biết Trạch Minh có một cô em gái đang học cấp ba, chỉ là không ngờ lại được gặp mặt trong hoàn cảnh này. Phải nói là, nếu không nhờ có cô trả tiền hộ thì cậu chắc phải bỏ của chạy lấy người mất. Cậu nhìn đám bạn của Đình Đình nhiệt tình chào hỏi này cũng không ngại, dù gì cũng là bọn họ giúp cậu giải vây.

Người tự giới thiệu mình là Lan Chi này chính là người có cái tài khoản "Nguyện làm người phụ nữ thứ hai của anh" kia, cũng vì nó mà cô đã bị bạn bè hợp lực xa lánh một thời gian. Chẳng phải vì bọn họ ghét bỏ hay kì thị cái tên đó, chỉ là muốn trêu chọc cô thôi, có trách thì nên trách cô đã tạo cho họ cái cơ hội ấy.

"Áaa..."

"Gì nữa vậy?"

"Giày....giày phiên bản giới hạn."

Thấy bạn mình như vậy các cô cũng không còn dám ở lại đây thêm nữa, dù sao cũng đã gần tới giờ trường học đóng cổng. Giày cái gì mà giày, giữ lại chút liêm sỉ đi.

"Anh ơi bọn em sắp trễ học rồi. Tạm biệt anh!"

"Tạm biệt anh!"

Alan thấy vậy tuy có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, tự nhủ đợi khi nào có dịp sẽ báo đáp bọn họ. Lại nói đến hộp xôi gà trên tay, cũng không biết nó có ngon không nhỉ?

Còn đám bạn của Đình Đình đến giờ giải lao lại tiếp tục bàn tán về đôi giày kia, những thứ như vậy rất có sức hấp dẫn với các cô. Thương hiệu giày đó rất nổi tiếng, đôi mà Alan đang mang lại là phiên bản giới hạn sản xuất số lượng nhỏ và chỉ bán tại Anh Quốc. Có thể nói, để sở hữu được đôi giày này lại càng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy các cô cũng hay mua giày dép đắt tiền nhưng đó đều là ở mức cho phép của bố mẹ, dù sao các cô vẫn còn tuổi ăn tuổi học. Giờ đây nhìn thấy thứ mình thích ở ngay trước mặt thì sao có thể bình tĩnh cho được.

Tối hôm đó Đình Đình ở nhà liền được anh trai đại giá quang lâm bước vào phòng thăm hỏi, cô đang nằm trên giường bỗng thấy anh trai mở cửa bước vào liền hốt hoảng bật dậy. Lý do cho cái thái độ đó của cô là bởi Trạch Minh trước nay làm gì thèm vào căn phòng này.

"Anh hai, sao tự dưng...?"

"Hôm nay em gặp Alan?"

"Dạ.... có... có trả giúp anh ấy tiền xôi."

Đình Đình ấp úng trả lời, cô biết anh mình mỗi khi chủ động tìm đến đều không có chuyện gì tốt. Cô không nghĩ tới mình gặp Alan chỉ mới sáng nay thôi mà hiện tại Trạch Minh đã biết.

"Có.... việc gì không anh?"

"Alan muốn xin size giày của mấy đứa bạn em."

"Để làm gì ạ?"

Chẳng hiểu sao cô càng nghe càng cảm thấy nguy hiểm, nhưng rồi như là bản thân đã nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ vì lúc Linh Linh hét lên làm anh Alan để ý, bây giờ lại muốn tặng giày cho các cô? Đôi giày đó làm gì còn có thể mua được nữa, dù sao cũng là hàng giới hạn sớm đã bị người khác mua hết.

"Hỏi bạn em rồi nói lại cho anh."

'Cạch'

Nhìn anh trai rời đi làm cô không khỏi bồn chồn, thứ cô lo là Trạch Minh sẽ nghĩ chuyện tặng giày này là xuất phát từ mấy người các cô. Ba mẹ đều dạy cô giúp đỡ người khác thì trong lòng đừng mong sẽ được nhận lại từ họ, giờ đây anh trai như vậy làm cô không thể không nghĩ ngợi. Nhưng rồi thì....

"Á, ha ha...."

[Đình Đình: Mấy người đẹp dạo này chân có to ra không nhỉ? Mau cập nhật size giày cho chị đây biết nào.]

Trạch Minh về phòng liền gửi tin nhắn cho Alan, cũng nhờ có em gái mà cậu mới chủ động tìm đến anh để kết bạn. Ảnh đại diện của Alan là một chú hải cẩu màu trắng đang mỉm cười, chẳng trách Selena lại suốt ngày gọi cậu như vậy.

[Trạch Minh: Cậu không cần tặng, chiều hư chúng nó thôi. Mấy thứ đó cũng không phải rẻ tiền.]

Trạch Minh quả đúng là một người anh trai tốt, rất yêu thương em gái. Đồ Alan tặng thì anh đang mặc trên người đây, còn em gái sắp được tặng quà anh lại giúp cô từ chối. Tuy anh không biết Alan định tặng giày gì cho các cô nhưng cũng biết đó chẳng phải đồ rẻ tiền.

[Alan Trương: Không đáng bao nhiêu.]

[Trạch Minh: Vậy để tôi mời bữa cơm như là thay mặt chúng nó cám ơn cậu?]

[Alan Trương: Không cần đâu.]

Trạch Minh sao có thể để chuyện này qua đi một cách dễ dàng như vậy, số tiền mua bốn đôi giày chắc chắn không hề ít. Nếu chúng nó không thể cám ơn cậu tử tế thì người làm anh trai như anh cũng không được nhắm mắt làm ngơ.

[Trạch Minh: Cứ quyết định vậy đi. Cuối tuần cậu rảnh không?]

[Alan Trương: Thôi vậy cũng được.]

Trạch Minh sau khi nhận được tin nhắn em gái gửi qua cũng suy nghĩ đắn đo rồi gửi lại, cái này coi như là tuyên dương nó làm việc tốt.

[Trạch Minh: Cái bộ mĩ phẩm mà mày thích anh sẽ mua cho mày.]

[Đình Đình: Ôi đây có còn là anh trai của tôi không?]

Đình Đình ở trong phòng mình gặp được bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cô cứ như đang nằm mơ. Xưa nay ông anh này làm gì biết em gái mình thích thứ gì rồi mua tặng, hôm nay vậy mà lại biết cô đang thích một bộ mĩ phẩm mới ra mà mua cho. Chẳng lẽ anh của cô thấy người khác ra tay hào phóng với em gái nên mặc cảm? Không không không. Đó không thể nào là người anh bất cần đời của cô được?

[Trạch Minh: Không muốn?]

[Đình Đình: Muốn muốn muốn]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play