Hai Cách Yêu, Một Cuộc Tình
Chương 1: Hội ngộ sau hai mươi năm
Vào 10 giờ 30 phút sáng, tại Sân bay quốc tế Thành phố A, một trong những cảng hàng không lớn nhất tại Việt Quốc.
Bầu không khí ồn ào ở đây là kết quả của sự hòa trộn giữa âm thanh con người, loa phát thanh và cả tiếng động cơ.
Trong đại sảnh bây giờ đã có hàng trăm người tấp nập qua lại, bó hoa tươi trên tay họ chính là dành cho những người sắp sửa bước ra từ bên trong kia. Nơi này mỗi ngày đã có không ít những cuộc chia ly, và cũng chính tại đây là nơi đoàn tụ.
Đứng trong đám đông đang chờ đợi kia, một gia đình ba người, với vẻ mặt bình thản đã thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh. Từ diện mạo cho đến cách ăn mặc, đi đứng đều toát lên khí chất hơn người. Hai vợ chồng họ đứng đó nói chuyện với nhau, để lại người con trai đang im lặng với bó hoa trên tay.
"Mẹ nói một lát nữa, con đừng có mà trưng vẻ mặt này ra với người ta đấy nhé!" Bà mẹ đang mải cùng chồng nói chuyện, nhìn sang con mình là một bộ mặt không cảm xúc, nên cũng không nhịn được mà nhắc nhở.
Hôm nay để nó chịu vác mặt đến đây cùng đón người, thì trước đó bà đã phải tốn không ít công phu.
"Bạn bè của mẹ, con đi làm gì?" Trong giọng nói của chàng trai còn kèm theo sự mất kiên nhẫn, vốn anh có một cuộc họp sáng nay, nhưng vì chuyện này nên phải dời lại đến chiều.
"Đây không chỉ có bạn của mẹ, còn có nhân viên của ba con ngày xưa."
"Đúng đúng, thật là hoài niệm chuyện ngày xưa a."
Hai ông bà kẻ tung người hứng khiến cậu con trai càng thêm mất kiên nhẫn, nói đi nói lại thì vẫn là người anh không quen biết.
Chàng trai đã cùng ba mẹ đứng đợi ở đây gần hai mươi phút đồng hồ, nếu là bình thường anh sẽ không để ý chút thời gian này. Nhưng không biết đối phương là ai, và vì phải nghỉ một buổi làm việc đã thách thức sự nhẫn nại của anh.
"Mẹ nói nhé, hai người họ cũng có một trai một gái. Cậu con trai lớn rồi nhưng mới vừa tốt nghiệp thôi, cô con gái thì còn khá nhỏ."
"Con không biết cũng không sao." Chàng trai một bộ mặt hững hờ, ánh mắt cũng hướng đi nơi khác, tỏ vẻ không muốn quan tâm đến chuyện gia đình người ta.
Nghe bà luyên thuyên anh cũng chỉ bất lực mà im lặng, cảm thấy mẹ mình cứ thích làm quá mọi chuyện lên.
"Con phải biết vì sau này họ sẽ định cư ở đây... Liệu hồn đấy! Nếu không phải Đình Đình hôm nay có bài kiểm tra ở trường, thì mẹ cũng cho nó đi theo."
Người mẹ đối với đứa quý tử không mảy may sự đời này, cũng thật là hết cách. Bà tự nhủ với tính nết của nó như vậy, rồi liệu sau này lấy vợ về sẽ ra sao. Có lẽ nào nửa đêm tỉnh dậy, mà cất giọng hỏi "Cô là ai?", hay không đây?
Chẳng biết chàng trai sau này có như mẹ mình tưởng tượng hay không, nhưng ở một nơi nào đó trên đất nước này, bất chợt vang lên tiếng "hắt xì".....
"Nhà họ ra rồi kìa."
Đang lúc hai mẹ con đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì lại nghe được tiếng nói của ông bố.
"A... đúng rồi." Nghe thấy chồng nói thế bà cũng liền đưa mắt nhìn theo, rất nhanh đã thấy được ba người ở đằng xa kia.
Mặc dù trông có vẻ khác xưa khá nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra, họ chính là hai người trở về từ Anh Quốc mà ông bà đang chờ đợi.
Cặp vợ chồng này vẫn còn rất trẻ, ngồi trên xe hành lý hẳn là con gái nhỏ tuổi của bọn họ.
Anh con trai cũng đưa ánh mắt nhìn theo, chỉ thấy hai người lớn và một cô bé, không hề thấy bóng dáng cậu con trai mà mẹ mình vừa kể. Trong lòng không khỏi suy đoán, có lẽ là chỉ có ba người họ đến đây sinh sống, cậu con trai mới tốt nghiệp thì ở lại nước làm việc.
Mà cho dù có thêm cậu con trai thì cũng không liên quan đến anh, vậy nên rất nhanh anh liền không suy nghĩ tới nữa.
"Selena, bên này."
Người mẹ vẫy vẫy tay, vui mừng khi gặp lại người quen nhưng vẫn không quên duy trì dáng vẻ nhã nhặn của một phu nhân đại gia. Bà cho dù có là trước hay sau khi gả cho chồng, thì đều là con cái gia đình có điều kiện.
Người phụ nữ có mái tóc dài màu vàng, đeo chiếc kính râm kia khi vừa nhìn thấy bà cũng tươi cười mà bước về phía này.
"A... chị Sương. Lâu lắm rồi mới gặp lại chị, em nhớ chị quá."
"Chị cũng nhớ em lắm!"
Hai chị em xa cách lâu ngày, vừa gặp lại liền ôm lấy nhau, mặc dù không phải là người dân cùng một nước, nhưng dường như trong quá khứ bọn họ vô cùng thân thiết.
Tuy Selena trở về nước vẫn liên lạc qua lại với Thu Sương, nhưng gặp mặt trong điện thoại không thể so sánh với ở ngoài đời được.
"Chị vẫn không thay đổi gì, vẫn xinh đẹp như ngày nào."
"Ha ha... Em cũng vậy này"
Không quan tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh, hai người họ cứ vậy mà dính lấy nhau. Sau một màn đưa đẩy Thu Sương mới nhớ đến bó hoa trên tay con trai, vội vàng đưa ánh mắt nhìn sang.
"Dì!... Có bó hoa tặng dì." Anh nhìn ánh mắt của mẹ mình liền hiểu, máy móc đưa bó hoa đến trước mặt Selena.
Những lời thăm hỏi gì đó anh không nói ra được, nên chỉ có như vậy thôi đã là tốt nhất rồi.
Thu Sương nhìn một màn tặng hoa vô vị này mà cười gượng, hối hận không thôi, biết thế đã tự mình làm. Nhưng cũng chẳng dám mong thằng con này làm được điều gì, bởi nó có mặt ở đây thì bà đã phải cám ơn rồi.
"Cám ơn cháu... Ồ! đây là con trai chị đi? Lúc nhỏ đã thấy đẹp trai rồi, bây giờ... Quaoo... thay đổi nhiều quá trời." Selena trong sự bất ngờ, xen lẫn tán thưởng mà nhìn đứa con trai của người chị em thân thiết này...
Thế này cũng quá đẹp trai rồi. Cô tuy có dịp được tiếp xúc với con trai của Thu Sương, nhưng vì thằng bé lúc nhỏ cứ như trẻ em tự kỉ, nên cũng không có chuyện trò gì.
"Cũng gần hai mươi năm rồi còn gì, ha ha." Thu Sương nghe có người trầm trồ về con trai mình mà không khỏi hãnh diện, tay đưa lên che lấy cái miệng đang cười khoái chí.
Đời này, thứ bà cảm thấy tự hào nhất, cũng chỉ có hai đứa trai gái của mình thôi. Tuy con trai tính tình có hơi lạnh nhạt, nhưng trừ cái đó ra, thì mọi thứ bà đều hài lòng.
Bọn họ bên này nói chuyện với nhau, phía bên hai người đàn ông dường như cũng đã có một cuộc trò chuyện nhỏ. Có vẻ bọn họ thân thiết không thua kém gì hai chị em kia, chỉ là cách thể hiện có chút khác biệt.
"Ông chủ vẫn khỏe chứ ạ? Emma mau chào bác đi con." Người đàn ông rời tay khỏi xe đẩy rồi bế con gái lên, thái độ có phần kính trọng chào hỏi người mà anh gọi là "ông chủ" này.
"Chào bác ạ!"
"Ừm ừm, ngoan quá. Chào cháu."
Người đang bế bé gái trên tay đây, chính là cấp dưới mà khi nãy hai vợ chồng Thu Sương đã đề cập đến. Cũng đã trôi qua từng ấy thời gian, anh của hiện tại tuy diện mạo vẫn tương đồng, nhưng phong thái đã hoàn toàn khác.
"Khỏe lắm. Cậu cũng khỏe chứ?... Đã qua một thời gian dài rồi mà nhỉ?"
"Vâng"
Hai người cho nhau một nụ cười, ai cũng đều rõ một thời gian dài này là bao lâu. Gần hai mươi năm không quá dài nhưng tuyệt nhiên không phải ngắn, một đời người cũng chỉ có thể trải qua được vài cái hai mươi năm. Bọn họ mặc dù không thân thiết như người một nhà, nhưng ai trong số họ cũng vô cùng trân trọng mối quan hệ này.
"Con về công ty trước đây."
"Nghỉ hết sáng nay đi, mẹ kêu người chuẩn bị cơm trưa rồi." Thu Sương nghe con trai đòi đi, mặc dù có chút không vui nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài.
Gia đình của Selena ở bên này chỉ quen thân với vợ chồng bà, nên không thể để họ cảm thấy tủi thân được.
Rất nhanh bọn họ tiền tụ lại, có muốn nói thêm gì cũng không thể cứ đứng mãi ở đây.
"Con trai em đâu? Nó ở lại bên đấy sao?" Mải nói chuyện khiến Thu Sương cũng quên mất điều này.
Chẳng lẽ con trai Selena không về đây sống?
Thu Sương nhớ lại mỗi lần cùng Selena nói chuyện qua điện thoại, thì đều nghe cô kể về con mình với thái độ như kể chuyện của bạn thân, nói đến đâu liền bĩu môi đến đó. Điều này làm bà không khỏi suy nghĩ, có lẽ hai mẹ con không thích sống cùng nhau.
"Con hải cẩu đó hả? Nó đi vệ sinh rồi." Selena vừa nói vừa tỏ vẻ ngán ngẩm, như thể cô đã quá quen với chuyện này.
"Con hải cẩu?" Thu Sương cũng ngạc nhiên mà hỏi lại, tướng tá con trai Selena bà đã thấy, nhưng nào giống con hải cẩu.
Có lẽ bà không biết, là con trai mình cũng đang lẩm bẩm câu ấy ở trong đầu. Bởi anh nghe vậy, cũng không khỏi tò mò về dáng vẻ của người này sẽ lạ lùng đến mức nào.
"Lại nói xấu gì con đó?"
Giọng nói bất ngờ từ đằng sau làm ai nấy phải quay đầu lại. Một cậu thanh niên cao khoảng một mét tám mươi, làn da trắng trẻo cùng với mái tóc màu vàng nâu đang bỏ tay vào túi quần, tự tin đứng đối diện bọn họ.
Updated 43 Episodes
Comments
thư
.
2022-11-04
0