Nằm ở vùng ngoại ô thành phố A, có một nơi suốt bao năm qua vẫn luôn cưu mang những đứa trẻ không còn người thân. Những đứa trẻ ấy, được chăm sóc và lớn lên trong tình thương của các bà mẹ tại đây. Và rồi bọn trẻ sẽ rời đi khi đã trưởng thành hoặc bản thân chúng không còn muốn ở lại nơi này nữa.
"Ta không nghĩ một lần rời đi liền tận hai mươi năm."
"Con cũng rất muốn được về thăm người."
Minh Viễn đang ngồi nói chuyện trên chiếc ghế đá cùng một người phụ nữ đã lớn tuổi. Nhìn vào cử chỉ và lời nói có thể thấy anh vô cùng kính trọng người này.
"Con vẫn luôn liên lạc với ta là ta đã thấy vui rồi. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà để lỡ công việc."
Dù anh đi xa nhưng những năm qua đều gọi về hỏi thăm sức khỏe của bà, bà biết anh vẫn sống tốt thì trong lòng cũng rất vui.
"Bọn họ cũng khỏe cả chứ?"
"Vâng. Lần tới con sẽ đưa họ đến thăm người."
"Được được"
Người phụ nữ nghe vậy cũng mỉm cười, chuyện của Minh Viễn năm xưa bà không được biết cụ thể, nhưng cũng rõ lý do anh bắt buộc phải sang Anh Quốc. Giờ đây anh trở về chứng tỏ mọi chuyện đã ổn, sau này cũng không phải rời đi nữa.
"Cũng không còn sớm nữa, mau trở về với bọn họ đi thôi."
Đoạn đường từ cô nhi viện về nhà tuy không xa nhưng cũng mất gần một giờ đồng hồ lái xe. Minh Viễn ngồi trong xe mà hồi tưởng về những tháng ngày sống ở cô nhi viện ấy. Đúng vậy, anh chính là một trong số những đứa trẻ từng sống ở nơi đó. Sau khi ba mẹ là hai người thân duy nhất của anh qua đời vì bệnh, anh đã đến sống ở Cô nhi viện Hạnh phúc và từ đó nhận được tình yêu thương của bà Ngọc Mai. Lúc ấy Minh Viễn chỉ mới bốn tuổi, bà ấy dành nhiều tình cảm cho anh và anh cũng biết điều đó, vì thế anh xem bà như người mẹ thứ hai của mình.
Lúc Minh Viễn về đến thì đã qua giờ cơm trưa, trong nhà bây giờ chỉ có vợ và con gái. Anh nhìn bọn họ rồi lại nhớ về những lời mẹ mình đã nói, cảm xúc trong lòng không sao tả được. Phải, đây mới chân chính là người nhà, là gia đình, là cuộc sống sau này của anh.
"Con gái của bố trưa nay ăn gì rồi nào?"
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh vợ rồi lại ôm con gái vào lòng mà hỏi han. Những đứa trẻ năm tuổi khác mà con gái anh chơi cùng khi còn ở Anh Quốc đã lớn hơn con bé rất nhiều, có lẽ do nó có một nửa gen của anh.
"Có đậu hũ nhồi thịt heo, dì Lan nấu rất ngon."
Người được nhắc đến là dì Lan đang dọn dẹp gần đó, nghe được cô chủ nhỏ khen món mình nấu mà cười vui vẻ. Mặc dù bà sáng tỏ ai mới là người nấu ăn ngon trong ngôi nhà này, nhưng trẻ con sẽ không nói dối nên bà biết đó là lời thật lòng. Từ khi đến làm việc ở gia đình này, bà và những người khác đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Bọn họ không hề bị áp đặt bất cứ qui tắc nào, ông bà chủ đối xử với họ rất tốt, cô chủ và cậu chủ cũng chưa tỏ ra khó chịu bao giờ.
"Vậy đó hả?"
Selena nhìn chồng và con gái chơi đùa vui vẻ như vậy cũng cảm thấy vui lây, chuyện chồng cô đi thăm người đó có lẽ cô sẽ hỏi sau vậy. Năm đó Minh Viễn không nỡ rời Việt Quốc chủ yếu cũng vì người mẹ nuôi này, nhưng phải mất chút thời gian cô mới biết được điều đó. Cũng từ lúc đó cô mới có cái nhìn rõ hơn về hoàn cảnh của chồng, biết được trước đó anh đã khó khăn như thế nào.
"Alan đâu rồi em?"
"Chắc lại lượn lờ ở chỗ nào rồi?"
Minh Viễn nghe vậy cũng không nói thêm gì, hai vợ chồng họ đều hiểu con trai, cho nên khi nhắc chuyện cũng không dò hỏi quá nhiều. Dù sao thì con trai hiện tại cũng đã lớn, nó cũng phải có không gian cho riêng mình. Quan tâm con cái có rất nhiều cách, và họ cũng có cách của riêng mình.
Có lẽ con cái không thể hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ, nhưng cũng sẽ biết được cha mẹ vĩnh viễn yêu thương mình. Cho dù thời gian có trôi qua, cách quan tâm và chăm sóc của cha mẹ có khác đi nhưng tình yêu thương dành cho những đứa con mãi mãi không thay đổi.
Đối với bà Ngọc Mai mà nói, từ chối đến sống cùng Minh Viễn không phải vì sợ làm phiền cuộc sống của gia đình anh, mà là bà thật sự không muốn rời khỏi nơi ấy. Bà đã sống hơn nửa đời người và nơi đó là mái nhà duy nhất của bà, dù sau này có ra đi thì bà vẫn muốn được chứng kiến những đứa trẻ lớn lên trở thành một người tốt. Tình cảm mà bà dành cho Minh Viễn vẫn mãi không thay đổi, nhưng sự quan tâm bà dành cho anh sẽ không thể như khi anh còn bốn tuổi được nữa.
...---------------...
Việt Quốc là một quốc gia ven biển nằm ở phía Đông Nam của Lục địa Á, tuy diện tích không lớn nhưng lại phong phú về tài nguyên thiên nhiên. Nền kinh tế ngày càng phát triển làm cho đời sống của người dân nơi đây cũng ngày một nâng cao. Những nơi có dân số cao đều là các thành phố, trong đó thì bốn thành phố A, B, C và D là lớn và giàu có bậc nhất tại Việt Quốc.
Thành phố A cho tới hiện tại vẫn là khu vực kinh tế phát triển đứng đầu tại Việt Quốc, cũng là nơi đông dân nhất. Mức thu nhập của người dân nơi đây cao nhất so với các thành phố lớn khác, do người các tỉnh lân cận đổ về đây tìm việc làm khiến dân cư ngày càng đông. Vì nhu cầu liên tục tăng khiến mọi thứ tại thành phố ngày càng thêm đắt đỏ, các trung tâm thương mại lớn được xây dựng ngày một nhiều cho thấy sự hưng thịnh của một đất nước.
"Chị Sương. Thật ngại quá, còn làm phiền chị đi mua sắm với em."
"Phiền cái gì mà phiền? Giờ này chị ở nhà một mình cũng chán."
Ở một trung tâm thương mại nọ, Selena đang dắt Emma đi mua sắm, bên cạnh hai mẹ con còn có Thu Sương. Khi qua bên này bọn họ chỉ mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân nên những thứ khác đều phải mua mới. Vì sợ không mua được thứ tốt nên Selena mới phải gọi Thu Sương cùng đi.
Còn Thu Sương vì bản thân không có việc gì để làm nên đã nhiệt tình tháp tùng bọn họ. Giờ này người trong nhà đều đi cả, con trai con gái đều đi học đi làm, chồng bà thì lúc ở lúc không, nếu không hẹn bạn bè đi đâu đó thì bà cũng chỉ có thể ở nhà một mình.
"Mami, mua cái này."
Emma cầm trên tay hộp kẹo mà mình thích, xong lại bỏ vào xe đẩy rồi lon ton chạy đi, nhìn cô bé tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện.
Bởi vì thời tiết bên đây nóng hơn ở Anh Quốc nên cô phải mua thêm quần áo phù hợp cho chồng và con gái. Selena mỉm cười nhìn con gái bé nhỏ, chỉ cần thứ con bé muốn không có gì quá đáng thì cô sẽ không từ chối. Cho dù cô đều có thể đáp ứng được, nhưng cô và chồng sẽ không vì vậy mà dạy hư con gái mình. Trước khi đến định cư ở Việt Quốc, cô đã hỏi ý kiến con gái mình như thế nào, những gì con bé trả lời khiến cô và chồng đều thấy hạnh phúc.
"Mami mami, mua cái này cho anh. Không thể mua một hộp, Alan rất ham ăn."
Emma sở dĩ muốn mua bánh cho Alan trước hết là vì cô cũng thương anh trai, còn nguyên nhân quan trọng nhất là bởi cô bé không muốn anh trai ăn bánh của mình. Nhưng thật sự cô sẽ cản được anh của mình ư?
Thu Sương nghe vậy cũng có chút tò mò về sự "ham ăn" của Alan mà cô bé nói. Thật sự như vậy sao? Con nít chắc không biết nói dối đâu nhỉ? Nhớ lại thì lúc ăn cơm ở nhà hàng thằng bé cũng ăn không nhiều lắm.
"Alan ham ăn lắm hả?" Thu Sương rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười hỏi con bé, dù sao thì hình tượng của Alan trong mắt bà sẽ không như vậy.
"Vâng ạ"
Selena xoa đầu con bé, đúng là con gái của cô, rất là hiểu chuyện, không giống như ai kia.
Mà ai kia giờ đây đang tự tin ngồi trong phòng phỏng vấn ở một công ty nọ. Nhìn nét mặt những người phỏng vấn dường như rất hài lòng với biểu hiện nãy giờ của cậu. Alan sau khi bước ra khỏi văn phòng liền lái chiếc xe thể thao yêu thích từ trong hầm rời đi. Nhìn vẻ mặt của cậu có thể nhận định buổi phỏng vấn vô cùng tốt, rất nhanh sẽ có thể bắt đầu làm việc.
Updated 43 Episodes
Comments