Chương 7

Khi sống tại một thành phố thì nơi người ta thường muốn tới nhất chính là trung tâm mua sắm, bởi nơi đó có tất cả những thứ họ cần. Với những người yêu thích mua sắm mà nói thì nơi đây đối với họ chính là thiên đường, và chỉ cần có đủ tiền thì thiên đường sẽ luôn chào đón.

"Cám ơn quý khách!"

Cô nhân viên cửa hàng quần áo đang niềm nở mà tiễn khách hàng ra cửa, rồi sau đó lại về vị trí của mình. Nơi cô đang đứng là một cửa hàng thời trang cao cấp nên mọi cử chỉ và lời nói đều phải hết sức nhẹ nhàng.

"Có tiền lại có sắc thì còn cần gì nữa hả chị?"

"Gì đấy? Tự nhiên lại hỏi ngộ vậy cô nương?"

"Chị nhìn thấy người ta mà không có tí cảm nhận gì à?"

Cô nhân viên được hỏi cũng hướng mắt ra cửa mà suy tư, cảm nhận thì cô cũng có đấy nhưng chỉ là không muốn nghĩ nhiều mà thôi.

"Ừ thì..... đó là kiểu người mà chị em mình với không tới."

Cô nhẹ nhàng mà cho câu trả lời, đó là đáp án mà cả hai cô đều biết. Người giàu các cô gặp nhiều rồi nhưng không phải ai có tiền cũng có được phong thái như vậy. Có lẽ làm việc ở nơi sang trọng như thế này khiến các cô nhạy cảm hơn với những người có tiền.

Ở cái trung tâm thương mại hạng nhất này, mỗi ngày có không biết bao nhiêu người ra vào, với đủ mọi kiểu người. Bọn họ đến đây để mua sắm, vui chơi giải trí hay đến vì công việc và cũng đến chỉ để đi dạo.

"Còn vấn đề này trở về sẽ bàn bạc tiếp."

"Vâng"

Cậu trợ lý đi cùng Trạch Minh trông rất trẻ tuổi bởi chỉ vừa mới tốt nghiệp không lâu. Tuy kinh nghiệm làm việc không nhiều nhưng tinh thần cống hiến thì lại vô cùng cao, vì vậy mà cậu may mắn được trúng tuyển vào vị trí trợ lý cho Trạch Minh. Có lẽ Trạch Minh cũng bởi vì con người cậu nên mới để cậu làm trợ lý cho mình.

"Cậu lái xe về công ty trước đi."

"Vậy sếp? Còn cuộc họp...?"

Cậu trợ lý nhìn sếp của mình chưa gì đã vội bỏ đi một mạch mà ngơ ngác, bởi bọn họ đang chuẩn bị trở về công ty họp gấp. Trông anh như đang đuổi theo một ai đó nhưng vì người qua lại quá nhiều nên nhất thời không thể đoán ra là người nào được. Ai mà lại khiến sếp bỏ họp để đuổi theo nhỉ?

Alan đang xách theo mấy giỏ đồ mà đi trên hành lang, cậu lướt qua vài cửa hàng nhưng cũng chỉ nhìn mà không vào. Dọc đường có khá nhiều ánh mắt vô tình lướt qua cậu, đôi khi cậu cũng bắt gặp được những ánh mắt ấy nhưng rồi cũng tỏ ra không có vấn đề gì.

"Alan"

Âm thanh vô cùng nhẹ nhàng và điềm đạm của người phía sau làm Alan phải dừng bước. Có người biết mình? Câu hỏi đó thoáng qua trong đầu cậu.

"...... Là anh à?"

"Cậu đang tìm gì vậy?"

Khi nãy Trạch Minh đã nhìn thấy cậu từ xa, sau đó bảo trợ lý trở về trước là anh liền đuổi theo cậu. Nhìn Alan cứ ngó đông ngó tây thì trong lòng Trạch Minh liền đoán cậu đang tìm cái gì đó. Bởi đối với anh, Alan không thể nào đóng vai một cậu sinh viên nông thôn mới lên thành thị rồi bỡ ngỡ trước những gì mình đang thấy.

"Tôi đang tìm cửa hàng quần áo."

Câu trả lời rất nghiêm túc nhưng thái độ lại hững hờ này làm Trạch Minh cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Anh gọi cậu khi vừa nhìn thấy chỉ là vô tình, dù sao thì hai người cũng được tính là quen biết. Nói đến mẹ anh, nếu bà có mặt ở đây thì sẽ bắt anh để lại công việc mà dẫn cậu đi mọi nơi cậu cần.

"Cậu đã tìm thấy chưa?"

"Chưa"

"Vậy.... Để tôi dẫn cậu đi."

Alan tỏ vẻ "Được thôi" vì cậu cũng không ngại, dù sao thì đó cũng là do anh đề nghị trước, cậu không nhờ vả gì cả. Vả lại cậu cũng không quen thuộc nơi này, có người dẫn đi thì đỡ mất công tìm kiếm.

Cậu trợ lý lái xe về công ty với một bụng đầy nghi vấn, dù biết tò mò chuyện của cấp trên là tối kỵ nhưng nó lại có sức hấp dẫn lạ thường. Bởi đôi khi, có những thứ càng bị cấm đoán thì con người ta lại càng muốn làm. Theo Trạch Minh chưa lâu nhưng cậu biết anh là một người yêu thích công việc, nếu không vì những nguyên do đặc biệt sẽ không tùy ý bỏ việc đi chơi.

"Sếp không về cùng ông à?"

"Không"

Vừa vào công ty thì cô bạn thân đã chặn đường hỏi, vì trước đó anh đã thông báo cho bọn họ là sẽ có cuộc họp. Nhưng hiện tại đi hai về một thì còn họp hành gì nữa, anh vẫn còn chưa thoát khỏi sự tò mò khi nãy đâu. Cậu nhìn cô bạn thân đối với chuyện này lại tỏ ra vui mừng thì thở dài, bởi cái cô quan tâm lúc này là không phải họp nữa. Hai người họ đều là bạn bè, cùng nhau ứng tuyển rồi trở thành đồng nghiệp nhưng có vẻ chí hướng lại không giống nhau.

Còn Trạch Minh, giờ này anh đang cùng người có công hủy bỏ cuộc họp bước vào một cửa hàng đồ lót nam nổi tiếng. Mấy cô nhân viên khi thấy hai người họ trước sau bước vào liền phấn chấn tinh thần bởi nhìn ai cũng đều đẹp trai.

"Quý khách có cần giúp gì không ạ?"

Một cô nhân viên giành được nhiệm vụ chào đón nhanh chóng lao ra, tràn đầy hi vọng hôm nay vừa bán được nhiều hàng vừa có thể ngắm hai anh đẹp trai. Dắt nhau đi mua đồ lót thế này không phải bạn thân thì cũng chỉ có thể là người yêu thôi.

Trạch Minh có chút lạ lẫm mà nhìn một lượt cửa hiệu này bởi trước giờ anh chưa từng bước vào đây. Anh nhìn Alan trao đổi cùng nhân viên như thể rất quen thuộc với thương hiệu này mà không khỏi ngạc nhiên. Đáng tiếc anh lại không biết gì về những món đồ ở đây, bản thân anh bây giờ còn chưa tin mình như vậy mà dẫn Alan đến được chỗ này.

Thương hiệu đồ lót nam Bevis này tuy không phải là đắt nhất nhưng vô cùng có tiếng, giá cả thì lại càng không cần phải bàn cãi.

Alan chọn đồ cũng không quá lâu, rất nhanh đã đưa cho nhân viên đứng đó để mang đi thanh toán. Cô nhân viên cầm đến nặng tay nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, dù sao mỗi chiếc quần ở đây được bán đi đều có phần trong tiền lương của cô. Mấy cô nhân viên còn lại cũng vô cùng mừng rỡ nhưng lại không dám biểu hiện ra.

"Anh chỉ lấy một size thôi ạ? Hình như bạn của anh mặc cỡ lớn hơn?"

"Không có, chỉ có tôi mua thôi."

Cô nhân viên nhìn chỗ đồ này chỉ có một cỡ L mà dò hỏi, chỉ sợ khách hàng mua nhầm thì lại có thêm khâu đổi hàng, dù sao thì ai lại một lần mua nhiều quần lót như vậy. Cô cũng biết không phải không có ngoại lệ, chỉ là đối với hàng đắt tiền như thế này thì rất hiếm.

"Cậu mua nhiều như thế làm gì?"

Trạch Minh cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy, mua một lần liền hai mươi cái. Người cuồng mua sắm ư?

"Để mặc. Nó còn có thể dùng để làm gì?"

Alan nhìn Trạch Minh không hiểu vì sao lại muốn cười, trông anh như thể chưa từng đi mua quần áo vậy.

"Anh mặc size gì? Lúc nãy chị ấy vừa nói anh mặc CỠ LỚN HƠN tôi."

"Tôi..."

Bầu không khí bỗng dưng như ngưng đọng, nhìn Alan rồi lại nhìn các cô nhân viên như thể ai nấy đều đang đợi câu trả lời của anh. Từ một người bình thường đột ngột bị xem như dị thường làm Trạch Minh bối rối vô cùng, anh trước giờ làm gì có cái cảm xúc ấy.

Mặc size gì nào? Anh hãy nói ra đi, đã bước vào đây rồi thì không còn gì phải ngại.

"Hửm?"

"Tôi không biết."

Một câu trả lời vô cùng gượng gạo, Alan nhìn anh như thể không tin vào tai mình.

"Gì chứ? Đồ anh mặc trên người sao lại không biết? Hay là anh không có mặc?"

"Có mặc"

Mấy cô nhân viên như thể đang hóng hớt chuyện nhà hàng xóm, thỉnh thoảng lại lén lút đưa ánh mắt nhìn hai người họ.

"Chẳng lẽ... đồ lót anh mặc đều do mẹ mua cho?"

Alan ánh mắt thâm thúy mà nhìn Trạch Minh, trông anh như thế này không giống kiểu người suốt ngày "gọi mẹ".

Trạch Minh mặt lạnh ngắt như thể muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Đừng nghĩ tôi không nhìn thấy mấy cô vừa lấy tay che miệng cười nhé. Tôi mặc đồ lót mẹ mua thì thế nào?

"Tôi lấy thêm size XL mấy mẫu này luôn."

"Vâng vâng"

Mấy cô nhân viên vui như được mùa, chuyện này trước nay chưa từng có nha. Hai cô nhân viên đứng gần đó lật đật chạy đi lấy thêm hai mươi cái khác, bọn họ sắp đủ chỉ tiêu ngày hôm nay rồi.

"Không cần đâu"

"Coi như tôi tặng anh đi, dù sao ba mẹ anh cũng tốt với người nhà tôi."

Hai người họ cầm túi đồ rời đi trong sự tiếc nuối của các cô, nhưng họ phải đi thì mấy cô mới có thể bàn luận được.

Alan đưa Trạch Minh về công ty vì xe của anh trợ lý đã lái đi, anh mặc dù không muốn như vậy cho lắm nhưng cũng không còn cách nào. Không thể đi tắc xi hay gọi trợ lý đến đón trong khi Alan đã ngỏ lời đưa anh về công ty được. Còn về chuyện vừa xảy ra lúc nãy, ai trong họ cũng không còn nghĩ tới nữa, đó cũng không phải chuyện gì đáng để trong lòng.

Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói chỉ khi không ai nhắc đến, lúc Trạch Minh từ công ty về đến nhà thì cũng là lúc em gái trở về từ trường học. Hai người chạm mặt nhau trước cửa nhà, anh nhìn thấy em gái đã phát hiện ra thứ trên tay mình thì biết, chuyện gì cần tới cũng phải tới.

"Mẹ ơi anh hai tự biết đi mua đồ lót."

Mày..... quả nhiên là em gái tốt của tao.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play