Chuyện mà đã là học sinh thì đều phải trải qua hai lần trong một năm, hẳn là thi cuối kỳ. Mới đó mà trường học các nơi đều đã bắt đầu chuẩn bị tốt cho hoạt động ấy, bởi kết quả của kỳ thi không chỉ thể hiện năng lực của học sinh mà còn nói lên chất lượng đào tạo của nhà trường. Trường Trung học phổ thông Thành phố A đối với những học sinh có thành tích cao trong kỳ thi này đều ra sức khen thưởng, đây cũng là để khích lệ những học sinh khác cố gắng học tập. Tuy tiền thưởng không nhiều nhưng đó là vinh dự mà mỗi học sinh đều muốn được nắm lấy khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn những học sinh không mấy thiết tha với chuyện học hành thì chỉ mong sao qua được kỳ thi với kết quả mà người nhà chấp nhận. Thầy cô và nhà trường luôn động viên, hỗ trợ học trò từng ngày, nhưng kết quả có thành công hay không đều là ở bọn chúng.
Khối 11 của trường có hơn bốn mươi lớp và cũng như các khối khác, những lớp càng xếp về sau thì thành tích càng kém. Đình Đình và nhóm bạn của cô học tại lớp thứ 20, đây tuy không được xem là kém nhưng tuyệt nhiên chẳng phải lớp có thành tích gì tốt. Nếu không bàn về vấn đề thành tích học tập thì lớp của bọn họ vẫn còn có điểm tốt, đó chính là đoàn kết.
Hiện tại với những lớp khác có lẽ đang lo lắng cho vấn đề thi cử sắp tới, nhưng ở lớp bọn họ thì lại đang suy nghĩ xem sẽ mặc gì cho chuyến đi chơi sau kỳ thi. Chẳng mấy người mảy may quan tâm việc quan trọng nhất là bản thân có vượt qua được kỳ thi hay không, bởi nếu không thì người nhà cũng đâu để họ đi.
"Không định đi thật à?"
"Ừm"
"..... Vậy bọn tớ cũng không đi."
Trong khi cả lớp đang sôi nổi bàn tán thì mấy người các cô lại chẳng mấy hào hứng, bởi nếu một người trong số họ không muốn đi thì các cô cũng sẽ như vậy. Dù sao một năm cũng không chỉ có dịp này và trong lớp thiếu đi bốn người các cô cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc vui. Thấy Đình Đình mải mê suy tư các cô cũng không vội hỏi, bởi chỉ cần bạn mình muốn sẽ lập tức kể với bọn cô ngay.
Đình Đình vì gần đây được mẹ mình cưng chiều có phần đặc biệt khiến bản thân cô vẫn luôn cảm thấy hoang mang. Những món đồ mà trước đó không được phép mua nay mẹ cô lại chủ động mua cho, còn hứa hẹn sinh nhật lần này của cô sẽ làm lớn hơn so với mọi năm. Tuy bản thân rất vui nhưng có vẻ lực chú ý của cô lại dành hết cho một chuyện khác..... Anh trai hiện tại đang quen một cô gái. Mà chuyện đáng nói là ba mẹ cô trước đó còn tò mò về người yêu của anh trai thì nay lại không nhắc tới nữa. Chính vì những lý do đó mà cô hiện tại làm sao còn có tâm trạng để mà đi chơi với bạn bè.
"Này, đợi hôm khai trương nhà hàng của chú Viễn bọn mình qua đó ăn."
"Khai trương buổi sáng mà? ..... Lại nghỉ học?"
"Thì tối đi có làm sao?"
Mấy người các cô đều muốn tới đó bởi vì không gian trên sân thượng rất đẹp, là điều có thể thu hút các cô nhất mỗi khi đến bất kỳ nơi đâu. Ăn uống đối với các cô chỉ là phụ, để có được những tấm hình đẹp đó mới là chính. Tuy nhà hàng có chút không phù hợp với học sinh cấp ba nhưng chủ yếu là.... bọn cô có tiền.
"Mà sao tên nhà hàng lại có thêm số 9 nhỉ?.... Chẳng lẽ nhà hàng này là cái thứ chín?"
".... Ừm, mẹ tớ nói nhà họ có tám cái ở Anh Quốc."
"...."
"Trời đất ơi.... Đình Đình à, đại gia hàng thật đó, mau hốt anh Alan nhanh.... lẹ."
Đình Đình lại chẳng mấy hứng thú với chuyện này, có lẽ là bởi cô sớm đã biết. Chuyện Thu Sương giúp mua căn biệt thự mà nhà họ đang ở cô cũng có biết được đôi chút, giá trị thì không cần phải bàn cãi, vô cùng đắt. Chẳng qua cái cô quan tâm nhất là những chuyện xoay quanh Alan mà thôi, bởi dù sao cậu cũng chính là người mà cô đã nhắm tới.
Alan chẳng hay biết mình từ lâu đã rơi vào tầm ngắm của một cô nữ sinh cấp ba, bản thân thì vẫn luôn cháy hết mình cho công việc. Thời trang là sở thích cũng là công việc của cậu, được cống hiến cho đam mê thì sao lại không cố gắng hết mình.
Nơi Alan hiện tại đang đứng là phòng chụp ảnh của công ty, bản thân phải tự mình quan sát suốt buổi chụp bởi người lên ý tưởng cho bộ ảnh này chính là cậu. Người mẫu nam này cũng được xem là khá có tiếng trong giới người mẫu, vì gương mặt ưa nhìn nên rất được chị em hoan nghênh. Tuy nhiên, đối với những người làm nghệ thuật mà nói thì gương mặt này lại được đánh giá là không có gì đặc sắc.
Buổi chụp diễn ra không lâu nhưng cũng tốn kha khá thời gian, ảnh sau khi chụp xong vẫn phải qua chỉnh sửa mới có thể nộp lên cấp trên, vì vậy mà hiện tại trong phòng vẫn còn lưu lại Alan và một vài nhân viên khác. Alan ở trong căn phòng này chính là người nhỏ tuổi nhất, vì vậy mà khi nói chuyện cùng với ai đều vô cùng lễ phép.
"Cậu bé, chờ anh với."
"Có vấn đề gì không anh?"
Nhìn anh chàng người mẫu vẫn đợi ở đây mà ngạc nhiên, nghĩ lại thì nơi này cũng đã không còn việc gì. Thế nhưng đó chỉ là do bản thân cậu nghĩ, có việc hay không thì vẫn phải chờ anh nói ra mới biết được.
"Có thể xin phương thức liên lạc với em không?"
"Trợ lý của anh không có hả?"
"Ý anh..... là cá nhân á."
Anh chàng điển trai này làm một vẻ hết sức chân thành, cái anh muốn là có thể liên hệ với cậu trên tư cách bạn bè. Tuy chưa rõ Alan là người thế nào, nhưng chỉ nhìn vào khuôn mặt và cách hành xử thì anh biết bản thân đã bị cậu hấp dẫn mất rồi.
Vì đã có được cách liên hệ với Alan nên anh người mẫu rất vui vẻ mà rời đi, bản thân trước đó còn không dám ôm hy vọng là cậu sẽ cho. Tuy đã từng làm vậy với nhiều người khác nhưng ở trước mặt Alan thì lại không có đủ tự tin, có lẽ do cậu quá nổi bật, bỏ xa những người anh đã từng quen trước đây. Hiện tại nếu Alan không liên lạc với anh trước, thì bản thân anh sẽ là người chủ động, chí ít cũng có thể hẹn cậu cùng đi chơi. Không biết là rủ Alan đến đó thì cậu có đi không nhỉ?
Những nơi mà anh đã đến thì có rất nhiều nhưng để nói là thích nơi nào thì chính là chỗ này.... quán bar dành cho người đồng tính. Phải nói rằng anh rất thường đến đây, đôi khi chỉ một mình và có lúc lại đi cùng với bạn. Nhưng nếu đã bước vào thì tỉ lệ rất cao là lúc bước ra anh sẽ đi cùng với một người nữa.
"Sao rồi, nhắm được em nào chưa?"
"..... Không có hứng thú"
Tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa có thể lấn át giọng nói của bọn họ, nhưng niềm vui thú khi đến đây thì không. Mục đích của anh và người bạn ở nơi này đều vô cùng rõ ràng, chính là tìm cho mình một đối tượng "tình một đêm" trong đám đông đang nhảy nhót kia.
"Bạn tôi đang tính ăn chay, tụng kinh à?"
"..... Chẳng qua là không thấy ai hợp ý thôi."
Tuy đã làm tình với nhiều người nhưng không phải bọn họ hễ thích ai thì đều có thể lên giường, vì vậy mà dù có hợp cũng chưa hẳn là như ý. Bản thân họ đã vậy thì đương nhiên biết đối phương cũng như thế, chẳng có ai ở cái nơi thế này mà lại là người chưa từng trải cả.
Anh chàng người mẫu ngồi ở đó một vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh, chẳng hề bị đả động bởi những người vừa tìm tới. Suy cho cùng thì đám người này vẻ ngoài cũng không tệ một chút nào, chỉ là trong đầu anh chẳng còn chứa thêm được một ai khác.
"Này.... Mày hôm nay bị làm sao đấy? Hay là đang có bệnh?"
"Có mày bệnh đấy, tao về đây."
"Khoan.... Chờ tao"
"Nhớ gọi cho anh nha"
Anh dù muốn đuổi theo bạn mình cũng không quên nháy mắt với cậu trai lả lướt kia, dù sao giữa bạn với làm tình thì có vẻ làm tình vẫn nặng hơn đôi chút. Tuy là bạn thân nhưng bọn họ cũng không thể làm chuyện ấy với nhau được, vì vậy em trai này vẫn quan trọng hơn. Dù không biết bạn mình gặp phải chuyện gì nhưng anh biết nó nhiều nhất là vài ngày, rồi cũng sẽ tự mò tới đây tìm người cho xem.
Updated 43 Episodes
Comments