Chương 11

Những bộ phim mang chủ đề "thanh xuân vườn trường" vẫn luôn được giới trẻ yêu thích, nhất là lứa tuổi học trò. Thời gian là thứ không bao giờ quay trở lại, có lẽ khi muốn nhắc đến thanh xuân, ai nấy cũng đều nghĩ về thời mình còn là học sinh. Từng giận hờn vu vơ, rồi cảm mến một ai đó, có thể nói quãng thời gian ấy chất chứa biết bao kỉ niệm buồn vui để lại trong ta nhiều cảm xúc nhất.

"Cậu không muốn nghe lời giải thích từ tớ à?"

"Chẳng có gì để mà giải thích nữa."

"....….."

"Trúc Anh... Trúc Anh......"

Cô gái hai mắt đã đỏ lên, đối với tiếng gọi của chàng trai cũng không chút để tâm mà bỏ đi, nếu còn ở lại đây có lẽ cô sẽ khóc trước mặt cậu. Còn chàng trai khi nhìn thấy cô gái rời đi cũng chỉ biết thất thần đứng đó, chuyện này có lẽ cần thêm thời gian để cô và cậu gạt đi hiểu lầm.

"Cắt, cảnh này qua."

Người trong đoàn nhận được tín hiệu liền hô một tiếng như thể chút được gánh nặng, cảnh này phải quay ngoài trời và bây giờ lại vô cùng oi bức. Đạo diễn xem lại đoạn phim liền gật đầu đồng ý cho họ giải lao, chỉ cần quay thêm một cảnh nữa thì liền có thể nghỉ ngơi vài ngày. Nơi đây là một công viên khá xa trung tâm thành phố nên không mấy người qua lại, vì vậy mới được chọn làm địa điểm để quay phim.

Bộ phim mà bọn họ đang quay có tựa đề "Thanh xuân rực rỡ" kể về một nhóm bạn học cấp ba chơi thân với nhau, vì vậy mà không chỉ có một diễn viên chính. Những bộ phim như thế này thường được chiếu chủ yếu qua mạng và chỉ phát mỗi tuần một tập, do đó mà hiện tại, tuy phim đang chiếu nhưng vẫn chưa thể đóng máy. Thông qua phản hồi khán giả để lại ở tập trước sẽ làm cơ sở cho bọn họ cải biến nội dung ở phần sau, vì vậy mà tình tiết trong phim rất thường bị chỉnh sửa.

Johnny Ngô là một trong số các diễn viên chính góp mặt trong bộ phim học đường này, vì ngoại hình của anh có phần nổi trội hơn so với những người khác nên rất được khán giả nữ yêu thích. Đây là một vai mà quản lý chọn với mong muốn rằng Johnny sẽ xây dựng cho mình một hình tượng "chàng trai của thanh xuân", nhưng có vẻ anh không hề thích điều ấy.

Thời tiết chẳng mấy dễ chịu vì vậy sau khi hoàn thành cảnh quay của mình anh liền trở về nhà. Đó là một căn hộ chung cư khá sang trọng, anh ở đây theo sự sắp xếp của công ty. Tòa nhà này được Hoàng Quân bỏ tiền xây dựng, chính vì vậy mà cư dân ở đây đều là nhân viên cấp cao và nghệ sĩ của công ty. Cũng vì mỗi ngày đều có nghệ sĩ ra vào nên an ninh luôn được thắt chặt, xung quang tòa nhà không hề bắt gặp một người đi đường nào.

Được nghỉ vài hôm nên Johnny mỗi tối đều ra khỏi nhà để thư giãn ở chỗ nào đó, hết đi một mình lại đi cùng đám bạn. Trợ lý biết anh muốn xả hơi nên không dám quấy rầy, mỗi ngày đều đến đưa cơm, giúp anh dọn dẹp một chút rồi cũng ra về. Hôm nay là cuối tuần, như mọi khi cô đều mang thức ăn đến chung cư cho Johnny, nhìn anh mấy ngày nay ăn uống khá thoải mái làm cô lại thấy lo.

"Anh đừng ăn cái đấy nhiều quá, tăng cân lại bị đạo diễn la."

"Biết rồi"

Johnny mấy ngày nay ăn uống có chút mất kiểm soát nhưng cũng không cảm thấy lo ngại, anh biết bản thân không dễ lên cân như vậy. Nhìn đĩa thức ăn hấp dẫn trên bàn, đắn đo một lát rồi lại lấy điện thoại ra.

[Nhìn có vẻ ngon nhưng không dám ăn]

Dòng trạng thái than thở được đăng tải cùng với bức ảnh chụp đĩa thức ăn làm người qua đường không khỏi đồng cảm mà vào bình luận. Nghệ sĩ mà, vì không để bản thân tăng cân nên rất hay thèm ăn món này món nọ.

'Tội anh tui quá, thèm cũng không được ăn.'

'Haizzz, hi sinh cho nghệ thuật là phải như vậy đấy mọi người ạ.'

'Anh ơi đừng lo, ăn bao nhiêu cũng không tăng cân vì đã có thực phẩm chức năng bên em. Anh mà lấy thì em sẽ để anh nửa giá ạ.'

'Má kia biến dùm đi, đâu cũng gặp.'

Johnny nhìn bình luận xuất hiện ngày một nhiều mới hài lòng mà tắt điện thoại, đĩa thức ăn trên bàn rất nhanh đã bị ăn hết.

Cô trợ lý nhìn bất lực, nghĩ đến anh chỉ có thể ăn hết hôm nay cũng an tâm hơn, bởi nếu nghệ sĩ của mình tăng cân thì quản lý sẽ đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô. Lúc đó thì ngoài cam chịu cũng chẳng thể làm gì, bởi cô chính là người được giao cái nhiệm vụ ấy. Nhìn thấy Johnny ăn xong rồi đi vào phòng cô mới liền thở ra, nhanh chóng dọn bát đĩa trên bàn. Chuyện thường ngày vẫn làm mà, bởi thế trong lòng cô chẳng có tí cảm xúc gì.

Nói ra thì cô vừa mới đón sinh nhật lần thứ 24, nếu trong nhà có điều kiện hơn một chút cô tuyệt nhiên không bao giờ làm công việc này. Ngoài mặt phải luôn thận trọng thì nó cũng đã lấy đi rất nhiều thời gian của cô. Do đó mà ngoài quan hệ trong công việc thì các mối quan hệ cá nhân của cô vô cùng ít. Tuy bản thân có thể tìm kiếm những việc khác nhưng vì được trả lương cao nên cô hiện tại vẫn đang kiên trì với công việc này.

Johnny ở nhà chưa được bao lâu thì buổi tối lại ra ngoài cùng đám bạn, nơi này là một câu lạc bộ đêm rất hay được giới nghệ sĩ lui tới bởi độ riêng tư của nó. Có lẽ vì anh cũng không muốn lãng phí ngày nghỉ cuối cùng này nên đã hẹn bọn họ đến đây.

"Này, nói gì đi chứ. Hẹn bọn tôi đi mà ngồi im ru vậy?"

Mấy người bọn họ nói chuyện rôm rả với nhau, còn Johnny vốn dĩ là người rủ rê lại ngồi im lặng suốt từ nãy đến giờ. Có lẽ những gì mà bọn họ bàn tán không gây được chút hứng thú với anh, bởi cái mà anh đang quan tâm bây giờ lại là một chuyện khác.

"Mấy người có hay ăn đồ ăn giúp người khác không?"

"Chuyện gì nữa đây?"

"Đương nhiên là không nhé? Nhưng mà... nếu thân ở một mức độ nào đó thì cũng có khi... Người yêu chẳng hạn?"

Johnny nhớ đến chuyện tối qua mình bắt gặp một người quen đang đi ăn với một người khác ở nhà hàng nọ. Trông bọn họ có vẻ không thân thiết lắm nhưng lại rất tự nhiên mà ăn đồ đối phương đưa sang. Mặc dù anh đã xác nhận được bọn họ chỉ là bạn nhưng có vẻ đó không phải mối quan hệ bạn bè bình thường. Cũng không biết giờ này người đó đang làm gì, anh chỉ biết ngày mai là thứ hai và người đó phải đi làm.

Chuyện mong chờ rồi cũng đến, ngay sau khi kết thúc buổi học ngày thứ hai thì Đình Đình đã gọi nhóm bạn đến quán trà sữa quen thuộc của bọn họ. Giá cả những món nước ở đây không quá đắt nhưng hương vị thì rất ngon. Bọn họ tới thường xuyên đến nỗi các nhân viên ở đây đều biết bọn họ sẽ gọi món gì, vì vậy mà khi đến nơi các cô cũng chỉ chào hỏi rồi tìm bàn để ngồi.

"Sao nhỏ này còn chưa tới?"

Mấy cô do thấy vẻ thần bí của Đình Đình sáng nay nên hiện tại rất tò mò, bây giờ đến nơi thì lại không thấy mặt. May cho bọn họ cũng không phải chờ đợi lâu, từ ngoài cửa Đình Đình đã hai tay xách mấy túi đồ hớn hở mà bước vào.

"Tadaaa, giày Zane bản giới hạn. Hú hú"

Đình Đình nhiệt tình mà phân chia mấy chiếc túi, bởi cô muốn niềm vui được trọn vẹn nên đôi giày của mình cũng bỏ hộp mà mang theo. Ở nhà cô đã đi thử nên có thể biết nó êm chân đến mức độ nào, phải nói là trên cả tuyệt vời.

"Uầy uầy... Đình Đình, cậu mới trúng số à?"

"Ôi, còn có tên của bọn mình trên đó luôn này."

Nhìn đôi giày đều là mua theo cỡ chân của mình mà không khỏi nhớ lại buổi tối mấy hôm trước Đình Đình thăm hỏi chân của bọn họ. Cũng không ai nghĩ cô vậy mà mua tặng mỗi người một đôi, còn là mẫu giới hạn mới ra tuần trước. Nếu có người thân ở bên đó thì cơ may còn có thể mua được, nhưng dù thế nào cũng không thể vận chuyển qua bên này trong thời gian ngắn như vậy.

"Đâu có, đây là anh Alan tặng bọn mình đó."

"Anh Alan?"

"Ừm"

"Sao tự dưng lại tặng? Chẳng lẽ....?"

"Ừm.... Thì là anh ấy muốn cám ơn thôi."

Ba người ngồi đó mà kinh ngạc trước sự hồn nhiên của Đình Đình, bỏ vốn một hộp xôi liền được hẳn bốn đôi giày hiệu. Ai nhìn vào cũng đều có thể đoán ra được chúng đều là hàng đặt trước bởi trên đó đều có thêu tên của mấy cô. Lại chưa nói đến giá trị, chuyện chúng được đưa tới tay Đình Đình hôm qua thôi đã là quá mức bình thường rồi.

Đình Đình, hãng giày này của nhà anh Alan à? Trụ sở của nó cũng đặt tại Anh Quốc đó."

"Đúng đó, cậu nói thật đi. Nhà anh Alan là trùm bất động sản đúng không?"

"Không có phải vậy đâu, mẹ tớ nói nhà họ chỉ kinh doanh nhà hàng thôi."

Cũng không phải không có khả năng, dù sao bên đó cũng giàu có hơn so với ở đây rất nhiều. Mấy người các cô cũng không muốn quản nhiều như vậy, cái bọn họ đang suy tính với nhau là nên cùng đi mấy đôi giày này ở dịp nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play