Chương 8

Đình Đình nhìn chiếc giỏ của thương hiệu Bevis Trạch Minh đang cầm trên tay mà kinh ngạc, cô có thể biết ngay trong đó chứa thứ gì bởi thương hiệu này chỉ bán mỗi đồ lót nam. Anh trai của cô trước giờ làm gì biết tự mua đồ lót, quần mẹ mua cho thế nào anh đều mặc thế ấy, cho dù nó có cũ cũng là do bà tự phát hiện rồi mua mới. Còn về tại sao cô biết những chuyện này, bởi vì mỗi lần Thu Sương đi mua sắm đều rủ cô cùng đi.

"Làm gì mà hét lớn vậy?"

"Mẹ ơi, anh hai tự đi mua đồ lót. Còn là cái loại mà hơn một triệu một cái ấy."

Thu Sương đưa mắt nhìn con trai đang tiến lại đây, thương hiệu này bà biết nha, cũng biết nó đắt thế nào nha. Trước giờ mua quần áo cho con trai bà cũng không mua hàng bình dân, nhưng đồ đắt tiền cũng ít khi động tới. Không phải vì nhà bà không có tiền, chỉ là không quen với những thứ xa xỉ.

"Con tự mua à?"

Những bà mẹ khác có lẽ sẽ không hỏi con trai mình câu ấy, với họ đây là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng đặt trong hoàn cảnh của gia đình này thì lại khác.

"Có người tặng ạ."

Trạch Minh giật lại giỏ đồ từ tay cô em rồi đi thẳng lên phòng, trong lòng không khỏi oán trách con em trời đánh của mình. Có vẻ con bé này đã biết quá nhiều, anh tự nhủ sau này sẽ không để mẹ mua đồ lót cho mình nữa, dù sao thì trước mắt anh cũng đã có hai mươi cái mới.

Alan lại chẳng hay biết chuyện mình vu vơ tặng đồ lót cho Trạch Minh đã khiến anh rơi vào tầm ngắm của mẹ con Thu Sương. Bởi với hai mẹ con họ, đã tặng đồ lót cho nhau thì tuyệt đối không phải quan hệ bình thường.

---------------

Thời trang có thể nói là một thứ có sức hấp dẫn vô cùng lớn, bởi thông qua nó con người có thể khiến bản thân đẹp hơn trong mắt của chính mình cũng như người khác. Nhìn vào cách ăn mặc của một người cũng có thể suy đoán được phần nào tính cách con người họ.

Ngành công nghiệp thời trang tại Việt Quốc tuy không thể so sánh được với các cường quốc khác nhưng vẫn được xem là khá phát triển. Nhân tài trong ngành này xuất hiện ngày một nhiều khiến thời trang trong nước ngày càng được đánh giá cao.

Keva là một trong số ít tạp chí thời trang có tiếng trong nước, luôn đi đầu trong việc cập nhật các xu hướng thời trang, làm đẹp của giới trẻ và người nổi tiếng. Chỉ cần được làm việc ở đây thì mỗi ngày đều có thể gặp mặt rất nhiều người nổi tiếng, bởi văn phòng của nó cũng được đặt tại cùng một tòa nhà với Hoàng Quân.

"Chị em, nhìn kìa."

"Chu choa, xe đẹp xe đẹp."

"Chắc lại xe mới của "anh chị" nào rồi."

"Anh chị" mà các cô nhắc tới đều hướng về người có tiền, đa số xe sang ở đây đều là của lãnh đạo và nghệ sĩ. Vì vậy mà mỗi khi thấy chúng các cô cũng chỉ nghĩ đến xe là của một trong số bọn họ.

Ba người bọn họ vừa đi vừa bàn luận, cũng không ai nghĩ đến chiếc siêu xe ấy chỉ là của một nhân viên mới vào công ty làm việc. Cũng phải, ai lại lái một chiếc xe có giá cả chục căn nhà mà bản thân chỉ là một nhân viên chứ?

Alan lái xe vào chỗ để dưới tầng hầm rồi nhanh nhẹn đi đến văn phòng của Keva, vì là ngày đầu nên cậu sửa soạn bản thân có phần chỉnh chu hơn mọi khi. Đúng như dự đoán của cậu, vì là người mới nên đi đến đâu cũng va phải ánh mắt dò xét của nhân viên ở đây. Nhưng cậu không ngại, bởi nếu là một người rụt rè thì không thể nào làm trong cái nghề đòi hỏi phải có sự tự tin cao này được.

"Em là Alan đúng không?"

"Vâng"

Người dẫn Alan vào văn phòng làm việc thái độ vô cùng nhàn nhã, ngữ điệu khi nói chuyện với người khác cũng vô cùng bình thản, sau khi giới thiệu qua lại xong cũng thong dong rời khỏi đây. Có lẽ vì được cấp trên trực tiếp dặn dò nên thái độ của cô với Alan mới vui vẻ hơn so với những người khác. Người trong văn phòng dường như đã quá quen thuộc với cái thái độ này của cô nên chẳng ai tỏ vẻ gì, như thể mỗi người một phong cách vậy.

Vì đã biết thông tin của cậu nên bọn họ cũng không ngạc nhiên làm gì nữa, Alan đối với họ cũng không tỏ ra e dè, dù sao cậu vào đây không phải với sự khởi đầu là một thực tập sinh. Kinh nghiệm làm việc hai năm của cậu khi còn ở Anh Quốc là sự thật và cậu không cần thiết phải khiêm tốn với điều đó. Che giấu thực lực với cậu chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, chi bằng ngay từ đầu cứ phát huy tốt.

Phòng cố vấn thời trang của Keva là phòng làm việc có ít thành viên nhất, bởi độ khắt khe khi tuyển người vào đây. Hiện tại tính thêm cả Alan thì nơi này đã có tám người, ba nam năm nữ. Mỗi một người trong số họ đều đã từng hợp tác với rất nhiều người nổi tiếng, chính vì vậy mà không chỉ trang phục, phong thái của họ cũng rất cuốn hút người khác khi mới nhìn vào.

Bọn họ đều dễ dàng nhận ra Alan là con lai bởi cậu mang họ Trương, và ở Anh Quốc thì không có họ này. Khi biết Alan vào Keva làm việc vì gia đình đã định cư ở đây thì không khỏi thấy tiếc nuối cho cậu, bởi ngành thời trang tại Anh Quốc dù sao cũng phát triển hơn rất nhiều so với ở đây. Vài người trong số họ đã từng du học ở Anh Quốc đều biết điều này và cũng rất muốn được phát triển bản thân ở một nơi như vậy. Nhưng có lẽ họ không có duyên với cái nơi phồn hoa ấy, bằng chứng là hiện tại bọn họ đều đang làm việc ở đây.

Bữa trưa của cả phòng rất nhanh sau đó đã được quyết định, bởi vì ngày đầu tiên làm quen với mọi người nên Alan đã xung phong mời cơm. Những người khác ban đầu còn e dè bởi nơi Alan quyết định đi đến quá đắt, xong lại thấy con xe của cậu để dưới hầm liền không còn dám ý kiến gì nữa. Dù ai nấy đều lái ô tô đi làm nhưng tầm cỡ như thế này thì bọn họ không dám theo.

Alan cũng không phải loại người thích khoe khoang nên mới suốt ngày lái chiếc xe này, nhưng cũng chẳng thể làm khác được bởi đây là chiếc duy nhất cậu có ở Việt Quốc. Nói ra thì nó cũng không phải do cậu bỏ tiền túi ra để mua mà là quà sinh nhật của một người thân tặng cậu. Chính vì vậy mà cậu cũng không thể bán nó đi để mua một chiếc xe bình thường khác.

Do đi khá đông nên bảy người được xếp vào một phòng riêng, bởi có công việc nên một người trong số họ không thể đi cùng được. Mặc dù làm việc lương cao nhưng bọn họ đến những nơi thế này cũng không hẳn là thường xuyên, chỉ khi công việc bắt buộc thì mới phải dùng bữa ở chỗ này. Dù sao ai cũng là người làm công ăn lương, không thể mỗi ngày đều tới những nơi phục vụ cho ông này bà nọ được.

"Đồ ăn ở đây em đã thử qua chưa?"

"Rồi ạ, cũng rất được."

Tuy hỏi như thế nhưng cái mà họ muốn xác nhận là cậu đã đến đây hay chưa, nếu như cậu biết giá cả ở đây thế nào thì bọn họ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Dù sao so với Alan thì ai trong họ cũng lớn hơn cậu khá nhiều tuổi nên không thể hành động như thể đang bắt nạt trẻ con được.

Mỗi món ăn ở đây đều có hương vị tuyệt hảo, vì mặt mũi của người mời cơm là trên hết nên bọn họ đều mang tinh thần thoải mái mà gọi đồ ăn. Tuy số món ăn không nhiều nhưng cũng phải mất chút thời gian mới lên đầy đủ, bởi tất cả đều là món ăn phương Đông nên bọn họ rất sợ Alan sẽ không quen.

"Em ăn món Việt thấy thế nào?"

"Em ăn từ bé rồi ạ, ba em là đầu bếp."

"À"

Alan từ nhỏ đã được ăn cơm do đầu bếp người Việt nấu mà lớn lên, vì vậy chẳng có gì lạ lẫm khi cậu ăn được những món ăn này. Nếu phải so sánh giữa món Anh và món Việt thì cậu vẫn thấy thích món ăn Việt hơn, bởi người đầu bếp đó là bố cậu. Cũng vì có bố làm đầu bếp mà cậu đã trở thành đứa trẻ bất hạnh chưa được ăn món do mẹ nấu lần nào. Nhưng cậu không cảm thấy tủi thân vì điều đó, bởi cậu biết bà Selena sẽ không nấu ra một món gì có thể ăn được.

"Vậy chắc nhà em cũng có kinh doanh nhà hàng hả?"

"Vâng, ba em sắp mở nhà hàng ở đây nên khi nào khai trương lại mời mọi người đến ăn nhé."

"Ok ok"

Tuy đã là đồng nghiệp nên trước sau gì cũng sẽ thân thiết, nhưng nhờ có bữa cơm này mà bọn họ cũng coi như xóa bỏ đi một khoảng cách để hiểu nhau hơn. Trở thành đồng nghiệp giữa cái xã hội đông đúc này không phải chuyện dễ, chính vì vậy mà nếu có thể trân trọng mối quan hệ này thì hãy cố gắng trân trọng nó. Tuy chưa hiểu hết về con người của Alan, nhưng qua cách nói chuyện bọn họ có thể cảm nhận được cậu là một người dễ hòa hợp. Vì thế mà sau này khi làm việc cùng nhau, với tư cách là đàn anh, đàn chị thì họ sẽ xem cậu như em trai mà giúp đỡ.

Chiều hôm ấy, sau khi tan làm trở về Alan liền liên lạc với một người nào đó bằng tiếng Anh, người đàn ông ở bên kia nói chuyện với cậu với giọng điệu vô cùng cưng chiều. Alan có vẻ cũng không hề để tâm tới điều đó, cậu nói chuyện được một lát rồi cũng cúp máy. Nằm xuống giường mà suy nghĩ về cuộc sống ở bên này, có lẽ cậu sẽ không thể nào sống thoải mái như khi còn ở Anh Quốc được nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play