Sau vài tháng khởi quay thì đến hôm nay đoàn phim "Thanh xuân rực rỡ" mới có thể chính thức đóng máy, vì để ăn mừng cho việc này mà đạo diễn đã đích thân đặt bàn tại nhà hàng. Trừ một vài người có công việc riêng thì đa số diễn viên và nhân viên trong đoàn đều có mặt, vì vậy cho nên nhân số có phần khá đông. Tuy chi phí đắt đỏ nhưng đó đều là tiền của đoàn phim, vả lại để có được không gian ngồi ăn như thế này thì rất xứng đáng. Nhìn những món đồ được bày biện xung quanh cũng có thể biết được chủ nhân của nơi này đã phải tốn không ít tâm tư và tiền bạc.
"Nghe nói nhà hàng này của Việt kiều đó, hôm khai trương toàn là đại gia tới chúc mừng."
"Sao biết?"
"Thì nghe lỏm được."
Nhà hàng này tuy đã mở được một thời gian ngắn nhưng không phải ai trong bọn họ cũng đều đã từng đến ăn, vì vậy mà khi được nghe về chủ nhà hàng thì cũng có chút tò mò. Còn về việc cậu diễn viên nghe được chuyện ấy từ đâu thì bản thân lại không muốn cho người khác biết.
Bọn họ vừa trò chuyện vừa xem thực đơn, vấn đề nãy giờ bàn tán cũng không ai nhắc đến nữa, dù sao thì ở trước mặt nhân viên lại nói về chủ của họ cũng là không hay. Nhìn vào thực đơn thì ai nấy cũng đều đã hiểu vì sao nhà hàng này lại có thể đắt khách đến như vậy. Mỗi một món ăn đều vô cùng lạ mắt, chưa cần nói tới hương vị, chỉ nét độc lạ này thôi đã đủ hấp dẫn nhiều thực khách rồi. Vả lại lúc bọn họ mới đến nơi đã được chứng kiến những tầng dưới toàn là người, hẳn là những món ăn này sẽ không khiến bọn họ thất vọng.
Không khí trên bàn ăn mỗi lúc một sôi nổi, vì người tham gia đều là thanh niên trẻ tuổi nên rượu bia vơi đi rất nhanh. Dù sao thì sau ngày hôm nay bọn họ cũng không còn được gặp nhau ở phim trường "Thanh xuân rực rỡ" nữa, chính vì vậy mà ai nấy đều phải hết mình trong buổi tối hôm nay. Cũng sau bộ phim này thì người có mặt ở đây sẽ lại tiếp tục với công việc của mình, với những dự án mới, và để nói bọn họ có cơ hội hợp tác nữa hay không thì còn phải xem vào cơ duyên.
Vị đạo diễn này vốn còn rất trẻ, tương lai sẽ còn thành công hơn nữa, chính vì vậy mà anh luôn cố gắng trân trọng những bữa tiệc như thế này. Làm trong ngành này thì điều tất yếu chính là tiền và các mối quan hệ, do đó mà có thêm được một người bạn thì sự nghiệp cũng sẽ thêm vững vàng hơn.
"Nào nào, mau đặt tiền cược đi."
"Tôi theo phe" Phải" nha."
"Tôi đặt "Không phải"."
Đang ở giữa cuộc vui thì bọn họ lại bắt đầu bày ra trò chơi mới, còn nó là gì thì phải hỏi qua cô nhân viên phục vụ này.
"Dạ, mọi người có vấn đề gì không ạ?"
"À.....à.... Cái cậu ở bên đó có phải là nhân viên của nhà hàng bọn em không vậy?"
Tuy chưa nhận thức được tình hình nhưng cô nhân viên phục vụ vẫn đưa mắt nhìn theo hướng mà vị khách này đang chỉ, ở bên đó có hai người đang nói chuyện qua lại với nhau. Ban đầu còn nghĩ là người nọ nhưng khi đã xác nhận được người mà bọn họ muốn hỏi thì cô phải vội vàng lên tiếng.
"Dạ không không, bạn đó không phải nhân viên đâu ạ."
"À, anh cám ơn nhé"
Khi cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm rời đi thì cũng là lúc bọn họ lại bắt đầu nghị luận, dù sao thì trận cá cược này cũng đã phân ra thắng bại. Những người thua cuộc cũng không hẳn là không có lý lẽ của riêng mình, dù sao thì bọn họ đi ăn ở nhiều nơi cũng đã gặp qua rất nhiều nam phục vụ đẹp trai, chỉ là vẫn chưa đến mức này.
Chắc hẳn bọn họ đều không hay biết là trong đoàn phim này vốn dĩ có người đã biết rõ về thân phận của cậu trai kia, chỉ là suốt từ nãy đến giờ anh vẫn luôn một mực không lên tiếng. Johnny Ngô khi vừa nghe bọn họ chỉ trỏ thì đã hướng ánh mắt qua nơi đó, người mà anh nhìn thấy tuyệt đối không thể nhầm lẫn vào đâu được, chính xác là Alan. Còn về tại sao cậu lại xuất hiện ở đây và bị mọi người nghĩ là nhân viên thì anh lại không thể biết được.
Alan lại không hay biết mình vừa bị cả một đám người dòm ngó, cậu bây giờ đang cùng quản lý của nhà hàng trao đổi ít công việc. Cậu có mặt ở đây vào giờ này thật ra cũng chỉ là bất đắc dĩ, và để nói về lý do thì phải nhắc đến hai con người này......
"Không biết Alan xử lý chuyện ở nhà hàng sao rồi?"
"Đang vui mà anh nhắc đến nó làm gì?"
Selena nghe đến tên con trai liền không vui mà đánh chồng mình một cái, cô biết Alan thì sẽ chẳng gặp phải chuyện gì bởi bây giờ đã có người nâng nó như nâng trứng.
"Ừ ừ, không nhắc thì không nhắc."
Giao lại trách nhiệm cho con trai thì bây giờ hai vợ chồng Minh Viễn đang lênh đênh trên sông, chiếc du thuyền này được bọn họ thuê là để cùng nhau mừng kỷ niệm mười năm ngày cưới. Có lẽ khi chưa đi hết một vòng quanh Thành phố A thì bọn họ sẽ không về, dù sao mọi chuyện trong nhà lẫn ở nhà hàng đều đã được sắp xếp ổn thỏa.
Alan biết ba mẹ mình cần có không gian riêng nên cũng không còn cách nào khác ngoài giúp họ xử lý công việc ở nhà hàng. Hai người họ tuy đã sống cùng nhau hai mươi năm nhưng mãi cho đến khi Alan 9 tuổi thì mới cử hành hôn lễ, chính vì thế mà cậu vẫn luôn ghi nhớ ngày này.
"Anh cứ làm như vậy nhé. Em về trước đây."
Người đến đón đã sắp tới nơi nên Alan cũng không thể ở lại lâu, vì vậy cậu mới nhanh chóng trao đổi với anh quản lý rồi rời đi. Cứ nghĩ là vẫn còn chưa đến nhưng khi vừa bước ra ngoài thì Trạch Minh đã đứng đợi ở đó, ở ngay trước mặt cậu.
"Em còn tưởng là anh chưa tới."
"Sao anh có thể để bé chờ đợi mình được chứ?"
"Dẻo miệng"
Mở cửa cho cậu rồi bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, hai người bọn họ bây giờ cũng không chịu về nhà mà nhất định phải rủ rê nhau đi đâu đó. Alan ham chơi đã đành, giờ đây lại quen được một anh chàng thích chiều chuộng người khác thì thôi coi như không còn gì để mà nói nữa.
Johnny Ngô ngồi trên tầng thượng đã chứng kiến toàn bộ, anh không ngờ bản thân chỉ đơn giản đến đây ăn lại có thể bắt gặp được cảnh này. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Trạch Minh cười như thế với bất kỳ ai, và anh cũng lại là một trong số đó. Có lẽ vì bản thân có quá ít cơ hội để gặp mặt Trạch Minh nên mới suy nghĩ như vậy, nhưng phải thừa nhận rằng trước giờ anh chưa từng được đối xử như vậy.
"Này này, uống như vậy là lát nữa không lết về được đâu đó nha."
"Mặc kệ tôi"
"......."
"Đang yên lành mà?"
Mặc dù có chút lo lắng cho Johnny nhưng thấy thái độ của anh như vậy thì họ cũng không muốn cản nữa, nếu có gục xuống bàn thì chỉ cần gọi cho trợ lý đến đón là được. Không ai quan tâm Johnny đang có chuyện gì, bởi dù có biết đi nữa thì bọn họ cũng không thế giúp anh giải quyết được.
Quả thật Johnny có rất ít cơ hội được trò chuyện cùng Trạch Minh nên mới nghĩ anh chỉ đối xử đặc biệt với duy nhất một người là Alan. Nhưng thật ra Trạch Minh đã làm như vậy với rất nhiều người, bởi không chỉ riêng Alan mà còn có đó là con trai của Minh Viễn, thêm cậu con trai của Selena và còn cả anh trai của Emma nữa.
...---------------...
Updated 43 Episodes
Comments