Chương 12

Lại nói đến chuyện cảm ơn, Trạch Minh vì muốn thay em gái mời cơm Alan mà đã đưa cậu đến một nhà hàng trên tầng thượng của một tòa nhà. Bọn họ may mắn được ngồi vị trí cạnh cửa sổ, từ đây nhìn xuống dưới có thể thấy được cảnh sắc lung linh của Thành phố A khi về đêm. Không gian của nhà hàng này trông vô cùng lãng mạn, cũng chính vì thế mà xung quanh có rất nhiều cặp đôi yêu nhau. Không khó để nhìn thấy một vài bó hoa tươi trên bàn, chỉ là không biết bọn họ tặng nhau vì dịp gì.

"Sao anh chọn chỗ này?"

"Cậu không thích à?"

"Cũng không phải..."

Alan chỉ cảm thấy nơi này có vẻ không phù hợp cho cậu và Trạch Minh đến ăn, có lẽ vì bọn họ không phải là một đôi. Buổi tối thứ bảy bàn ăn đa số đều có người, cũng không hiểu sao bọn họ có thể ngồi được ở cái vị trí đắc địa này. Đáng lẽ những bàn ăn đặt cạnh cửa sổ vốn sẽ được giành giật từ sớm, vậy mà bọn họ khi vừa đến đây lại vẫn còn một bàn.

Trạch Minh nhìn thái độ của Alan cũng mơ hồ đoán được cậu đang nghĩ gì, bọn họ có thể ngồi ở đây đương nhiên là vì anh đã đặt từ trước. Còn một chuyện khác mà Alan càng không thể ngờ đến đó chính là nhà hàng này của gia đình anh, chính xác là của nhà mẹ anh. Ngay khi Alan đồng ý để anh mời cơm thì số phận của chiếc bàn ăn này đã được định đoạt.

"Thành phố này về đêm cũng rất đẹp."

"Cậu thấy thích nơi này chứ?"

"Cũng.... không biết.... Chỉ là không cảm thấy chán ghét."

Alan chỉ mới tới ở nơi này vài tuần nhưng nơi đây lại là quê hương của Trạch Minh, đối với anh thì nó lúc nào cũng đẹp. Tuy thành phố này không thể sánh được với nơi mà Alan từng sống trước kia, nhưng anh tin chắc rằng Alan cũng sẽ thấy thích nơi này và cảm nhận được vẻ đẹp của con người nơi đây. Và bản thân anh ở trước mặt cậu chính là một ví dụ điển hình.

"Nếu được lựa chọn, cậu sẽ sống ở đây hay Anh Quốc?"

"Có vẻ....tôi thích nơi này hơn."

"Vì điều gì?"

"......."

"Anh mau ăn đi. Biết chuyện đó để làm gì?"

Alan đối với việc Trạch Minh được một đòi hai liền tỏ ra chán ghét, không nghĩ anh lại thích truy hỏi người khác như vậy. Cậu thích ở đâu cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, vì vậy có biết đáp án cũng không để làm gì. Bản thân đến đây cũng chỉ là muốn được sống bên cạnh ba mẹ và em gái thôi, còn về lý do cảm thấy thích nơi này thì cậu cũng không biết. Nhưng mà......

Nhìn dòng người hối hả qua lại trên những con đường làm cậu có chút suy tư, bản thân cũng không rõ tại sao lại muốn sống ở nơi này. Anh Quốc chính là mái nhà lớn mà cậu đã sống mười mấy năm, nơi đó có người thân, bạn bè và các mối quan hệ khác của cậu. Ở đó có vô vàn cơ hội cho sự nghiệp của cậu, và bản thân cậu cũng tự tin mình có thể tận dụng tốt những cơ hội đó. Sau cùng cậu vẫn quyết định theo ba mẹ mà chuyển đến đây, bỏ lại tất cả những gì cậu có ở đó. Chắc có lẽ ở nơi này, một điều gì đó đang chờ đợi cậu chăng?

Mặc dù không nhận được câu trả lời từ Alan nhưng Trạch Minh cũng không cảm thấy mất mát gì. Có lẽ bởi anh cũng không muốn biết quá nhiều về chuyện của người khác, nhưng anh tin rằng sau này mình sẽ được biết đáp án ấy.

"Anh Minh.... Anh cũng đi ăn với bạn hả?"

"...... Ừ."

Chàng trai trông còn khá trẻ này không biết từ lúc nào đã tới ngay bên cạnh bọn họ, nghe cách chào hỏi liền biết anh ta là người quen của Trạch Minh. Alan nhìn người này một lượt, phong cách ăn mặc khiến cậu phỏng đoán anh ta có lẽ là một nghệ sĩ. Nhưng giới trẻ bây giờ ăn mặc vô cùng sành điệu nên bản thân cậu cũng không dám tự tin với cái suy nghĩ ấy được.

"Đây..... bạn của anh hả?"

"Cậu ấy là con trai của bạn mẹ tôi, Alan."

"Chào cậu, tôi là Johnny Ngô. Rất vui được gặp mặt."

"Chào anh"

Người đến rất nhanh và bỏ đi cũng nhanh không kém, Johnny chào hỏi vài câu rồi vịn cớ mà rời đi làm Alan không khỏi nghi hoặc trong lòng. Bởi nhìn vào thái độ vô cùng lạnh nhạt của Trạch Minh như thể không muốn tiếp xúc với người kia. Hai người họ chắc chắn là người quen, nhưng vì cớ gì mà Trạch Minh lại tỏ ra chán ghét khi nhìn thấy anh ta.

"Anh ta là gì của anh vậy?"

"Người quen cũ thôi"

Cái cách trả lời này của anh càng khiến cậu thêm tin tưởng những gì bản thân mình đã đoán, bởi nếu chỉ ở mức xã giao bình thường thì không thể có cái thái độ đó được.

"Người yêu cũ?"

"Hay.... là mối tình đầu?"

"Không phải"

"À.... cũng đúng. Nếu là mối tình đầu thì anh cũng không nỡ làm vậy với người ta."

Mối tình đầu phải nói là thứ vô cùng khó quên bởi người ta thường nói tình đầu là mối tình thuần khiết nhất cũng chất chứa nhiều kỷ niệm nhất. Vì vậy mà khi nhắc đến nó, con người ta thường cảm thấy hoài niệm và tiếc nuối. Trạch Minh khi nhìn thấy Johnny lại như thể gặp phải thứ vô cùng phiền phức nên không thể nào là mối tình đầu của anh.

"Anh ta cứ bám lấy anh không chịu buông à?"

"Cũng... gần giống như vậy"

"Tôi biết ngay"

"Chuyện gì?"

Trạch Minh hiện tại cũng vô cùng kinh ngạc, anh chẳng thể biết được rốt cuộc trong đầu Alan đang nghĩ những gì. Johnny Ngô là nghệ sĩ của công ty mà bạn anh làm chủ, cũng từng là người quen cũ mà anh đã thừa nhận trước đó. Nhưng có vẻ những gì mà Alan đang suy diễn lại không đơn giản như vậy?

"Thì anh ta qua đây để xác nhận xem tôi là gì của anh."

"Cậu nghĩ vậy ư?"

"Đương nhiên"

Nếu là một người chưa buông bỏ được tình cảm thì tất nhiên sẽ quan tâm tất cả các mối quan hệ của người mình thích, và tất nhiên nếu là mối quan hệ thân thiết trên mức bạn bè thì lại càng phải đề phòng. Johnny tuy là tình cờ bắt gặp hai người bọn họ ăn cơm ở đây, ra vẻ qua chào hỏi có lệ, nhưng cái anh ta quan tâm chính là người ngồi cạnh Trạch Minh là ai và là gì của anh.

"Vậy cậu nghĩ.... cậu ta đang xem cậu là gì của tôi?"

"Mối tình hiện tại"

"...... Cậu nghĩ như vậy?"

"Không phải tôi mà là anh ta."

Trạch Minh lúc về biệt thự thì người trong nhà cũng đã dùng xong bữa tối, em gái và ba mẹ anh giờ này cũng chưa ngủ mà tụ tập dưới phòng khách tán chuyện. Đình Đình nhìn mấy túi xách trên tay anh trai liền biết ngay là đồ của mình, bởi cô ở đây chính là chờ đợi điều này mà. Nói đến quà, cô không nghĩ nhanh như vậy đã được cầm trên tay, dù sao mỗi khi cô đặt hàng quốc tế đều phải đợi chờ cả tháng.

"Thằng bé Alan này đã dễ thương rồi lại còn hiểu chuyện, chuyện có gì đâu mà nó tặng từng này đồ."

Thu Sương nhìn chỗ này cũng phải tốn cả trăm triệu thì vừa cười vừa lắc đầu, con gái bà trả tiền giúp Alan một hộp xôi mà cậu lại chơi lớn như vậy. Tính ra thì con gái bà cũng xem như không thích nhầm người, vừa đẹp trai lại còn hào sảng. Lại nói tới con trai, đã biết mời cơm để thay em gái cám ơn người ta làm bà rất hài lòng, nghĩ đến sau này hai gia đình sẽ càng thêm thân lại khiến bà vui hơn nữa. Bác Văn đối với chuyện này cũng không mấy để tâm, bởi bây giờ ông với Minh Viễn đã như anh em tốt cùng tiến cùng lui.

Có lẽ ông bà đều không biết rằng người đáng được quan tâm nhất lúc này không ai khác chính là đứa con trai của bọn họ. Trạch Minh từ lúc bước vào phòng ngủ liền không còn cư xử bình thường nữa. Trong nhà tắm anh bất giác mỉm cười, khi ngồi xuống bàn làm việc cũng nhìn ra cửa sổ mà nhếch mép. Cho đến khi lên giường đi ngủ cũng gác tay lên chán mà suy tư, anh cũng không biết bản thân đang gặp phải chuyện gì nữa. Chắc hẳn là đêm nay anh sẽ có cho mình một giấc mộng đẹp.

Người tên Johnny Ngô đó là người anh từng quen khi còn ở trường đại học, sau này cũng không còn gặp thường xuyên nữa. Giữa hai người cũng chẳng thể coi là mối tình đầu, bởi trong lòng Trạch Minh, mối tình đầu của anh là một người khác. Nghĩ đến Alan, thật tốt khi anh lúc ấy đã không nói với cậu rằng.... giữa mình và Johnny chẳng hề có chút quan hệ gì.

...----------------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play