Buổi ra mắt thương hiệu nước hoa mới mà Trạch Minh được mời đến tham dự là của một công ty nước ngoài, vì có hợp tác với Thiên Thời ở một hạng mục nên mới đặc biệt mời anh. Trạch Minh đối với những sự kiện như thế này không mấy hứng thú, trong mắt anh nó chẳng có gì đặc sắc, bản thân chỉ cần có mặt ở đó là được. Khi anh bước vào hội trường thì nơi này đã có không ít người, chủ yếu là doanh nhân và người nổi tiếng, số còn lại thì cũng chỉ là người của công ty tổ chức cái sự kiện này. Trạch Minh dáng vẻ cao lớn, tuấn tú cùng với bộ âu phục thời thượng khi ngồi vào ghế đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người ngồi xung quanh. Ngay cả những nam nghệ sĩ cũng bị lu mờ bởi vẻ bề ngoài lẫn khí chất này của anh, chỉ nhìn thôi đã thấy ghen tị.
Trạch Minh đối với những gì diễn ra quanh mình không chút quan tâm, bởi anh đến đây không vì mục đích bắt chuyện với bất cứ một ai. Người trong giới giải trí anh không có tiếp xúc qua, còn những doanh nhân có mặt ở đây dường như anh cũng không biết tới người nào.
Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân Trạch Minh, ở trong cái căn phòng rộng lớn này thật ra có rất nhiều người mà anh biết, chỉ là từ khi bước vào anh đã một mực không muốn dòm ngó đến ai.
Loại nước hoa chuẩn bị ra mắt này là được chiết xuất từ các nguyên liệu thiên nhiên, tuy đã không còn khan hiếm trên thị trường nhưng cũng có thể nói là chưa nhiều công ty sản xuất chúng. Chỉ cần đi đúng với thị hiếu của người tiêu dùng và quảng bá hiệu quả thì chắc chắn vẫn mang lại thành công. Tuy bản thân không hay sử dụng những thứ này nhưng anh sẽ mang nó về làm quà cho người nhà, à mà còn..... thêm một người nữa. Cũng không biết người đó khi nhận được món quà của anh thì có sử dụng nó hay không nhỉ?
Có lẽ buổi tiệc không mấy hấp dẫn đối với Trạch Minh nên anh cũng không muốn nán lại lâu, đang lúc chuẩn bị ra về thì.......
"Anh Minh, anh cũng được mời hả?"
Không phải, là anh cố tình vác cái mặt dày mà đến đây. Đã biết mà còn hỏi, chẳng lẽ không được mời mà anh có thể bước vào nơi này? Trạch Minh nhìn người đi đến mà có chút mất hứng, cũng còn may là anh không gặp trước đó.
"Ừ. Bây giờ định về rồi, cậu cứ ở lại chơi."
"Anh chắc còn chưa ăn gì, hay em mời anh ăn tối nha?"
"Không cần đâu, tôi cũng không đói."
Johnny nhìn người trước mặt thái độ một mực lạnh nhạt này mà có hơi thất vọng, nhưng biết tính cách Trạch Minh vốn là thế nên cũng không mấy để tâm. Dù sao Trạch Minh đối với ai cũng như vậy, chẳng riêng gì anh.
"Anh thích xài mấy kiểu nước hoa này không?"
"Không"
"Vậy chắc anh mang về cho người nhà hả?"
"Không.... tôi tặng bạn."
Trạch Minh đối với cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này vô cùng chán ghét, anh không nghĩ là mình có thể ở lại đây lâu hơn nữa. Dù sao bản thân trước đó cũng đã muốn về, vì vậy mà anh không ngần ngại cáo từ Johnny.
Nhìn Trạch Minh rời đi với giỏ đồ trên tay làm Johnny liền nhớ đến hình bóng người nào đó, người mà anh căm ghét nhất. Anh không ngờ được bản thân chỉ lơ là một chút mà đã được chứng kiến Trạch Minh thay đổi nhiều như vậy. Trạch Minh trong ký ức của anh luôn là người lạnh nhạt với mọi thứ, kể cả con người. Nhưng bây giờ thì, trong mắt anh người này đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi một cách đáng sợ. Anh đang tự hỏi...... liệu mình có còn cơ hội nữa hay không?
Johnny Ngô quan tâm Trạch Minh rất rất nhiều, nhưng có lẽ anh không biết, tại bữa tiệc rượu này cũng có một người đang rất quan tâm đến Trạch Minh. Một cô gái trẻ tuổi đứng ở một góc căn phòng vẫn luôn theo dõi mọi động tĩnh của Trạch Minh suốt buổi tiệc, và vẻ mặt của cô dường như rất chi là hài lòng.
Trạch Minh lái xe ra khỏi trung tâm hội nghị thì cũng đã hơn 10 giờ tối, anh bây giờ lại đang chạy ngược hướng về nhà mình, bởi vì có một nơi mà anh muốn tới.
"Em ra ngoài đi, anh đang ở trước cổng."
Trạch Minh đứng trước cổng một khu biệt thự, nơi này không cho phép người lạ ra vào nên hiện tại anh chỉ có thể dừng xe ở đây. Cầm theo giỏ quà được tặng mà dựa lưng vào cửa xe, chờ đợi như thế này đối với anh có lẽ là hạnh phúc nhất.
"Giờ này còn qua làm gì thế?"
Trạch Minh cũng không vội trả lời, nhìn người đang bước tới kia mà tâm hồn anh rạo rực. Có cần thiết phải dùng cách này để quyến rũ anh không?
Bây giờ cũng không còn sớm nên Alan đã mặc đồ ngủ trên người, vì không muốn để Trạch Minh phải chờ lâu nên đã để như vậy mà ra ngoài. Cậu biết Trạch Minh tối nay có đến một buổi tiệc nhưng không nghĩ lúc về lại ghé qua nhà mình.
"Có cái này cho em"
"Để khi khác đưa cũng được mà."
Trạch Minh chỉ im lặng không nói gì, có vẻ như anh đến đây không chỉ đơn thuần là tặng quà cho cậu. Bởi đúng như Alan nói, khi nào tiện anh có thể đưa cho cậu, nhưng chỉ có hôm nay anh mới ăn mặc thế này. Vì vậy mà điều anh muốn được biết ngay bây giờ chính là........
"..... Em thấy anh mặc bộ đồ này thế nào?"
"Gì đây? Đừng nói là qua đây chỉ để hỏi em chuyện này thôi á nha?"
Alan bĩu môi, cậu biết bản thân không có nghe lầm. Bộ trang phục này chính là do cậu chọn mà, đương nhiên Trạch Minh mặc lên sẽ rất đẹp rồi. Có cần phải hỏi những câu thừa thãi như vậy không? Mắt thẩm mỹ của cậu trước giờ vẫn luôn được đánh giá cao, với anh cậu lại càng không thể để bản thân mình mất mặt.
"Ừm...... Vậy giờ mau trả lời đi."
"Đẹp lắm, rồi đó mau về đi."
"Alan...."
Trạch Minh vội vàng bắt lấy cánh tay kéo người trước mắt đang muốn bỏ chạy này lại, thứ anh muốn đâu chỉ đơn giản là vậy. Anh chờ nó mòn mỏi đã mấy ngày, bây giờ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
"Trả lời rồi còn đòi gì nữa?"
"Cái anh muốn biết..... Là.. bộ đồ này đẹp?..... Hay là anh đẹp?"
"À thì,....."
"Hửm?"
"Thì đương nhiên là đồ do em chọn đẹp rồi...... Nhưng mà... anh đẹp hơn. Được chưa? Mau cút về nhà đi."
Nhìn Alan vừa chạy vừa la hét làm anh không khỏi bật cười, có lẽ cậu bỏ chạy là đúng, bởi nếu còn ở lại đây thêm nữa chắc anh sẽ lôi cậu vào trong xe mất. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ?
Nhìn Trạch Minh đối với Alan như vậy nhưng ở trước mặt ba mẹ mình thì lại một mực khẳng định hai người chỉ là bạn. Cũng không biết cách anh định nghĩa về bạn thân là như thế nào mà hai người có thể thân tới mức ấy.
Còn về chuyện anh muốn kéo cậu vào trong xe chỉ đơn giản là muốn hôn môi thôi nhé, tuyệt đối không có làm thêm cái gì nữa đâu. Anh thề... Nhưng nếu đó là Alan muốn thì anh cũng coi như chiều ý cậu vậy, dù sao cũng là bạn bè của nhau mà.
Alan vừa vào nhà liền bắt gặp ánh mắt của mẹ mình, cô từ lúc biết cậu ra khỏi phòng thì đã chờ sẵn ở đây. Nhìn thứ trên tay con trai là có thể đoán ra, nó ra ngoài giờ này là để gặp ai đó.
"Gì thế?"
"Đồ bạn con tặng"
"Bạn?..... Trạch Minh tặng à?"
Nhìn con trai một vẻ chột dạ cô liền sáng tỏ, không phải Trạch Minh thì còn là ai, nó ở cái thành phố này lấy đâu ra bạn. Cho dù có là bạn mới quen cũng không thể tìm nó vào cái giờ này, nếu có thì chính là vì không muốn để ai biết.
"Con với Trạch Minh dạo này thân lắm à? Mẹ thấy hai đứa đi với nhau suốt."
"Đâu có ạ.... cũng thỉnh thoảng thôi."
"Vậy à?"
"Đương nhiên.... Mẹ hỏi gì lạ lùng quá? Con lên phòng đây."
Alan bỏ lên phòng mà không biết mẹ mình vẫn hai mắt chằm chằm nhìn theo, cô sẽ tin những gì cậu nói chắc, không hề. Cảnh tượng ngày đó ở quán cà phê cô vẫn nhớ như in, con trai của cô vậy mà lại ngoan ngoãn để cho một thằng con trai khác xoa đầu. Dù biết trước kia Alan đã hấp dẫn không biết bao nhiêu bạn nam trong lớp, nhưng con trai của Thu Sương thì tuyệt đối không được.
"Rồi mày cũng không thoát được đâu con trai, mẹ sẽ lột trần chuyện của mày ra, chờ đấy."
...---------------...
Updated 43 Episodes
Comments